
thua thầu rồi, giờ còn làm được gì chứ?”
“Vậy là cậu không hiểu rồi, thua với giá suýt soát! Chuyện này chỉ cần
lướt qua đã biết là do người trong nội bộ công ty tiết lộ.”
…
Nghe đến đây, Thượng Linh nghe tim mình bỗng đập thình thịch, cô hơi mơ hồ khi nghe thấy ba tiếng “phòng kế hoạch”.
Đúng như dự đoán, hai ngày sau, tại cuộc họp cấp cao lãnh đạo khách sạn, Thượng Linh đã bị triệu đến phòng hội nghị.
Diệp Thố ngồi ở vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai là thành viên hội đồng
quản trị An phu nhân và An Huệ Nhi, các vị trí còn lại là các giám đốc
bộ phận, cuối cùng đến cả bác lao công cũng có mặt.
Rõ ràng
Thượng Linh bị nghi ngờ. Hôm trước ngày mở thầu cô có đến phòng kế
hoạch, hơn nữa lại đúng lúc nghỉ trưa, trong phòng không còn ai. Bác lao công là nhân chứng, còn những tấm ảnh trên bàn là vật chứng.
Thượng Linh cầm ảnh lên xem, mặt mũi sa sầm. Vật chứng là những tấm ảnh
chụp mấy lần cô đi ăn với Âu Lực Tư. Khi nghe mấy lời chỉ trích xung
quanh, cô mới biết, thì ra Âu Lực Tư là công tử thứ ba của Munster.
Bà An nhìn chằm chằm vào Thượng Linh, thái độ vẫn lịch sự như thường,
nhưng lời lẽ lại vô cùng sắc sảo, không có bất kì khe hở nào để cô có
thể phản bác lại.
Thượng Linh ném bức ảnh xuống: “Thế này liệu có đánh giá tôi quá cao không vậy?”
“Đứng trên góc độ tình cảm, tôi có thể hiểu được hành động liều lĩnh vì người mình yêu của cô Thượng. Nhưng trên góc độ lập trường, tôi là
thành viên hội đồng quản trị VIVS, đây là hình động làm lộ bí mật kinh
doanh. Tôi biết cô Thượng là bạn của Tổng giám đốc Diệp, nên giờ sẽ cho
cô một cơ hội… chủ động nghỉ việc, rời khỏi VIVS.” Bà An nói.
“Cứ coi như là tôi quen biết Âu Lực Tư, cứ coi như tôi đến phòng kế
hoạch lúc không có người một ngày trước khi mở thầu, nhưng cũng không
thể khẳng định tôi làm chuyện này. Bất cứ việc gì cũng phải có chứng cứ, vậy chứng cứ đâu?”
“Chứng cứ ư?” An Huệ Nhi không chịu nổi
liền xen vào: “Thượng Linh, rốt cuộc cô có hiểu hay không hả? Mẹ tôi
đang nhân nhượng cho cô, không muốn mời cảnh sát hình sự đến điều tra.
Nếu mời cảnh sát đến đây, lúc đó cô có muốn tự nhận lỗi và xin nghỉ làm
cũng không được. Tôi biết cô và Âu Lực Tư rất thân thiết với nhau, lần
này cô giúp anh ta, anh ta không đến nỗi bỏ rơi cô đâu, cứ yên tâm mà
nghỉ việc.”
Tuy lúc này An Huệ Nhi đang vô cùng nóng giận,
nhưng Thượng Linh biết đây không phải là thủ đoạn của cô ta. Với đầu óc
ngây thơ non nớt, sao có thể sắp đặt mọi việc hoàn hảo thế này?
Thượng Linh nghĩ lại, hôm trước trưởng phòng sai cô mang tập tài liệu
xuống phòng kế hoạch, chắc chắn người có thể sai khiến được trưởng phòng đối ngoại thân thế không hề thấp kém.
Cô nhìn chằm chằm bà An. Bà ta cũng nhìn cô, vẻ mặt rất nhã nhặn nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo.
Đúng vậy, chắc chắn tất cả mọi việc đều là mánh khóe của bà ta. Không
ngờ vì con gái mà bà ta sẵn sàng tiết lộ bí mật công ty cho người ngoài, đây đúng là thủ đoạn các mệnh phụ phu nhân mới dám làm.
An Huệ Nhi tức sôi người khi thấy Thượng Linh vẫn bình thản, lại thêm Diệp Thố đứng bên cạnh chẳng nói gì, cô ta càng tức giận hơn, ra lệnh cho Thượng Linh nghỉ việc, nếu không sẽ mời cảnh sát đến điều tra.
“Được
thôi, vậy cứ mời cảnh sát đến điều tra. Dù sao cũng chẳng liên quan gì
đến tôi, các người thích làm thế nào thì cứ việc làm!” Cô khoanh tay,
nói tỉnh bơ.
“Cô có thái độ gì vậy hả? Cô chỉ là nhân viên quèn của phòng đối ngoại, còn mẹ tôi là thành viên hội đồng quản trị.”
“Đúng vậy, ít nhất tôi còn là nhân viên quèn, còn cô có tư cách gì mà ở đây tra hỏi? An tiểu thư, đây không phải là nơi thiên kim tiểu thư trút giận đâu.”
“Cô… Khách sạn này là của nhà chúng tôi, tại sao
tôi lại không được phép truy hỏi chứ? Cô mà còn vô lễ, tôi gọi người đến đuổi việc cô ngay lập tức.”
“Được thôi, vậy cứ đuổi việc tôi
đi! Nhưng đuổi việc trong trường hợp không có chứng cứ xác thực, phải
bồi thường cho nhân viên ba tháng tiền lương, nhận tiền xong tôi sẽ đi
ngay!” Thượng Linh cười uể oải nói.
“Chỉ ba tháng tiền lương
chứ gì? Xì, tôi ăn một bữa cơm còn tốn hơn nhiều!” Cô ta quay đầu nhìn
trưởng phòng nhân sự: “Anh nghe thấy rồi đấy! Bây giờ đuổi việc cô ta
ngay lập tức!”
Trưởng phòng nhân sự đứng ngẩn người, trong nháy mắt bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm nên anh ta hơi hoảng sợ.
Thượng Linh là nhân viên do chính CEO đích thân tuyển dụng, nhưng lại không thể đắc tội với An Huệ Nhi, giờ thì gay to rồi.
Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, bà An chậm rãi nói: “Cô
Thượng, con gái tôi còn thơ dại không hiểu việc thương trường, cô đừng
nghe nó nói bừa. Bây giờ cô nên tự giác nghỉ việc, nếu vẫn cứ khăng
khăng không chịu làm, tôi đành phải làm theo ý cô, giao việc này cho
cảnh sát đến điều tra.”
Bà già này đến ba tháng lương cũng tiếc rẻ, đúng là độc ác. Hai hàng lông mày trên gương mặt thanh tú của
Thượng Linh càng lúc càng nhíu chặt lại.
“Được rồi!” Người đàn
ông vẫn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, tất cả mọi
người quay đầu lại nhìn, thấy CEO đang từ từ đứng dậy: “Việc này không
liê