
áo lót.
Đúng là họa vô đơn chí. Thượng Linh
cuộn tròn người nằm trên sô pha than vãn. Cô oán thán bản thân đã lo
lắng cho con người ấy, vì một giây yếu lòng mà đồng ý lời đề nghị của
anh. Cô tưởng anh là tên ngốc, thì ra trước mặt anh cô mới chính là kẻ
ngu ngốc nhất. Người như Diệp Thố sao có thể để mình rơi vào cảnh khốn
cùng chứ?
Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Thượng Linh nghe A
Ảnh nói, thực ra từ lâu Diệp Thố đã lên kế hoạch mua lại cổ phần của các thành viên khác trong hội đồng quản trị với giá rất cao, việc đó cũng
vừa hạ màn thành công mấy ngày gần đây. Tuy anh không hề rêu rao ra
ngoài, nhưng nhân cơ hội này, đánh thẳng một đòn chí mạng vào nhà họ An
trong hội nghị. Để họ biết, từ nay trở đi VIVS do nhà họ Diệp làm chủ,
không còn chịu sự đàn áp của nhà họ An nữa.
Còn vụ đính hôn giữa anh và Huệ Nhi nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai gia đình cũng bị hủy bỏ luôn thể.
Vậy là bao nhiêu nguy hiểm đều được anh hóa giải thật nhẹ nhàng. Rất
lâu sau đó, mỗi khi Thượng Linh nhớ lại chuyện này, cô vẫn luôn oán
trách bản thân mình lúc đó.
Vì thấy anh thức trắng đêm trong
văn phòng, vì thấy anh bận đến nỗi không kịp ăn cơm để chuẩn bị cho hội
nghị cổ đông sắp đến, vì một lần bước vào văn phòng thấy vẻ mệt mỏi và
bất lực trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, cô đã hồ đồ nhận lời anh.
“Nếu anh mất tất cả, em sẽ vẫn ở lại bên anh chứ?”
“Là tự anh thích ra oai đấy chứ, em có nhờ anh giúp đâu!”
“Được rồi! Coi như anh nhiều chuyện, em đi đi, kết cục có thế nào đều do anh tự chuốc lấy!”
“…” Có cần phải thê thảm thế hay không? Cô bước lên trước, khẽ lay
người anh. Anh không để ý. Cô lại lay anh, anh vẫn không quan tâm.
Thượng Linh lau mồ hôi: “Đừng giận nữa, em không cố ý nói như vậy đâu!”
Thật không hiểu tại sao cô lại phải ăn nói khép nép thế chứ!
Thấy Diệp Thố không nói gì, Thượng Linh tiếp tục lay vai anh.
“Chuyển đến chỗ anh đi!” Một lúc sau, anh chợt quay đầu lại nói một câu như vậy.
Cô ngẩn người: “Việc em chuyển đến nhà anh với việc của khách sạn có liên quan gì đến nhau sao?”
“Mấy ngày này, anh muốn em ở bên cạnh anh.”
“…”
“Phòng em vẫn để không từ đấy đến giờ, chuyển đến đi. Buổi tối nhiều khi phiền muộn, anh lại muốn nghe em chơi đàn.”
“…” Có phải anh không biết cô chơi đàn dở tệ như thế nào đâu.
“Coi như là ý nguyện cuối cùng của anh.”
“…” Nói đến nước này rồi, đúng là cô chịu không biết làm sao để chối từ.
Rốt cuộc mọi việc đã được giải quyết lặng lẽ, trong quá trình cô thu
dọn xong xuôi chuẩn bị chuyển về nhà anh. Còn cô giống như một tên ngốc, bị lừa đến chung cư của anh mà chẳng hay biết gì.
***
Cửa mở, chủ nhân đã về nhà. Anh vuốt tóc cô: “Sao không sắp xếp đồ đạc, ngồi co ro ở đây làm gì?”
Cô khẽ động đậy, quay đầu lại ỉu xìu nhìn anh: “Em quên mất một túi đồ, trong đó có nhiều thứ quan trọng lắm!”
“Anh đưa em về lấy!” Anh rút chìa khóa xe ra.
“Em có thể mua đồ mới được không?” Cô thẽ thọt hỏi anh. Ánh mắt ấy sao mà anh có thể chối từ được chứ.
Một lát sau, hai người đã có mặt tại quầy đồ lót rực rỡ muôn màu gần nhà anh.
Diệp Thố đi cạnh Thượng Linh, cô liếc nhìn gương mặt đẹp hơi ngượng
ngùng, hất cằm kéo anh vào trong: “Qua đây chọn đồ giúp em!”
Có người tay trái một bộ, tay phải một bộ: “Màu nào đẹp hơn?”
“…”
“Che nửa ngực đẹp hơn hay ¾ ngực đẹp hơn?”
“…”
Mua xong áo lót, cô quay sang mua tiếp quần lót, tất cả những đồ chọn
được đều đưa anh cầm cả. Mấy người phụ nữ xung quanh quay đầu lại nhìn,
khúc khích cười, nhưng khi thấy gương mặt hoàn hảo và vẻ lạnh lùng của
anh, ai nấy đều sững sờ, đỏ mặt. Nếu lúc này A Ảnh ở đây, thấy cảnh
tượng này có lẽ sẽ phát điên lên mất.
Ông chủ lạnh lùng mạnh mẽ của A Ảnh, giờ đây đang ôm một đống đồ lót phụ nữ đi sau Thượng Linh,
thỉnh thoảng lại còn gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu phản đối với đống đồ cô cầm trong tay.
Vẻ ngại ngùng ban đầu của Diệp Thố đã dần chuyển sang thích ứng, cuối cùng thành hưởng thụ.
Thượng Linh không vừa lòng chút nào khi thấy anh cứ bình thản như không thế này. Cô định đưa anh đến đây để chọc quê anh, nhưng sao anh lại
chẳng bị sao chứ!
“Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy?” Cô ấm ức hỏi lúc bước lên xe sau khi thanh toán xong.
“Đương nhiên anh là đàn ông rồi!” Anh nghiêng người, miệng hơi nhếch
lên đầy xấu xa, ánh mắt từ từ chuyển xuống dưới, lướt qua trước ngực cô.
“Đồ háo sắc!” Cô ôm lấy ngực ngay lập tức.
Anh không nói gì, càng lúc càng cười rũ rượi. Thượng Linh trừng mắt, co rúm người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt và nụ cười của anh lúc lên xe khiến Thượng Linh nhớ lại một hồi ức chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Lúc đầu cứ lo lắng về đại hội cổ đông của nhà họ An, nên trước khi
chuyển đến chẳng suy nghĩ gì về chuyện ấy cả. Bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra, cô nam quả nữ ở cùng dưới một mái nhà… thật là nguy hiểm.
“Cậu cứ thuận theo anh ấy đi!” Thượng Linh rùng mình nhớ lại ánh mắt và những lời nói mờ ám của Mễ Mễ lúc thu dọn hành lí ở chung cư.
“Giờ thử nghĩ mà xem, ông chủ “mỹ nhân” của cậu tốt biết bao, sẵn sàng
vì cậu chống lại nhà họ An. Cậu đừng có mà ngoan cố quá, mọi