
có lẽ là sự thật…”
“Dã tâm của “mỹ nhân” rất lớn…”
“Cậu cứ cách xa anh ta một chút thì hơn…”
…
Đợi, đợi, đợi, đại khái là những lời khuyên nhủ như vậy.
Thượng Linh vô cùng bình thản trước những lời khuyên bảo của bạn hiền.
Mễ Mễ không phải là Thượng Linh, nên không thể hiểu được tâm trạng cô
lúc này. Khó khăn lắm trái tim cô mới có chút rung động, vậy mà đã bị
thông tin bất ngờ ấy đánh cho tơi bời. Cũng giống như mầm non vừa nhú
lên giữa sa mạc đã bị người khác giẫm nát.
Tâm trạng ấy không phải là buồn bã mà là thất vọng. Có lẽ vì lúc đầu đã hy vọng nên giờ mới thất vọng như vậy.
***
Ngày mười một tháng ba là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Thượng
Linh. Cô mùa quà và bánh sinh nhật, từ sáng sớm đã bắt xe đến viện an
dưỡng ở thành phố Z, ngày này năm nào cô cũng đón sinh nhật cùng cha.
Hai người thổi nến, ăn bánh sinh nhật, bóc quà, cùng lặng lẽ hồi tưởng
lại ngày tháng huy hoàng trong quá khứ. Thượng Linh không ngờ mình lại
gặp Phong Duy Nặc trong phòng bệnh của cha cô.
Từ sau lần ở
bệnh viện thành phố Z, đến nay đã gần hai tháng hai người không gặp
nhau. Khi quay lại VIVS, cô nghe mọi người ở phòng đối ngoại nói anh đã
chuyển ra khỏi khách sạn. Thỉnh thoảng trên báo cũng có tin về các buổi
biểu diễn của anh và tin đồn giữa anh và ngôi sao Ôn Nhược Đồng.
Bao giờ mọi người cũng không quên để lại báo cho cô sau khi xem xong.
Chuyện cô và Phong Duy Nặc yêu nhau ai cũng biết cả, nhưng việc hai
người chia tay lại chẳng ai hay biết. Mọi người coi Thượng Linh như cô
gái đáng thương bị bỏ rơi, chủ đề buôn dưa lê hàng ngày bao giờ cũng là
cô.
Cứ coi như cô chẳng hề quan tâm nhưng nghe người khác nói mãi cũng thấy mệt mỏi.
“Tiểu Linh, mau chào Duy Nặc đi con! Cái con bé này, lần trước đưa nó
đến đây chẳng nói với cha câu nào!” Phong Duy Nặc đã ngồi trò chuyện với cha cô một lúc trước khi cô đến. Dường như cha cố tình để cho hai người có cơ hội riêng tư, ăn xong bánh liền nói mình phải ngủ một giấc, bắt
hai người ra ngoài.
Thượng Linh biết cha đang nghĩ gì, cũng
chẳng gì khác ngoài việc cha muốn cô tóm chặt lấy anh chàng trẻ trung
tài giỏi này, kết hôn sớm còn trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phong.
Nhưng đáng tiếc là cô và Phong Duy Nặc bây giờ có thể tính là anh em
trai theo một lẽ nào đó - cha anh cướp mất vợ của cha cô.
“Sau
này anh đừng đến đây nữa!” Cô dừng bước trên bãi cỏ tháng ba rực rỡ,
ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, quần bò, áo len
có mũ, mái tóc ngắn đã dài hơn một chút, làn da cháy nắng vẫn chưa lại
hẳn, trông cô càng nhỏ bé hơn.
“Sao anh không thể đến đây nữa?” Anh cười gượng gạo.
“Anh biết rất rõ mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta bây giờ ra sao. Em không muốn làm cha buồn.”
“Chỉ thế thôi sao? Anh tưởng là công chúa của anh đang oán trách anh vì những tin đồn vớ vẩn cơ đấy!”
Thượng Linh chỉ cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên trái tim mình.
Cô nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai, lạnh lùng nói: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh yêu ai đều không liên quan gì đến em.”
“Em rộng lượng quá!” Anh thở dài, đôi mắt dưới mái tóc màu hạt dẻ như đen tối hơn:
“Làm anh khốn khổ hai tháng trời ngày nào cũng nhớ em, còn em lại mất
tích luôn!”
“Mẹ kế của anh không nói với anh sao? Em đến Maldives, đưa A Thố đi dưỡng thương.”
“Lại là hắn ta!” Nhắc đến cái tên ấy, gương mặt dịu dàng bỗng trở nên
cao ngạo: “Rốt cuộc em định gây sự với anh đến bao giờ nữa! Đừng có nói
với anh em định qua lại với hắn thật đấy!”
“Nếu thật thì sao chứ?”
“Đừng tự lừa dối bản thân nữa!” Anh đến gần cô, nở nụ cười phóng đãng
kiêu ngạo: “Thượng Linh có thể thích Diệp Thố, nhưng không bao giờ thích A Thố. Chúng ta đều giống nhau, anh biết em thích gì, cũng biết em ghét gì.”
“Nếu đã biết như vậy, sao ngay từ đầu anh không trong
sáng hơn? Tại sao anh phải che giấu lừa dối em?” Cô không chịu nổi lại
lôi chuyện cũ ra nói.
“Anh không trong sáng? Vậy hắn ta thì trong sáng? Chẳng lẽ em không bị hắn ta quay như chong chóng như con ngốc hay sao?”
“Anh quát cái gì chứ?” Chỉ có một câu nói đã đánh trúng tâm đen, Thượng Linh thở gấp quay đầu bước đi.
Phong Duy Nặc chạy theo, ôm chầm lấy cô.
“Đừng có ôm em! Bỏ ra!” Hơi thở ấm áp ngay trên tóc Thượng Linh, mùi
hương quen thuộc khiến cơ thể cô lưu luyến không rời, cô căm ghét phản
ứng này của chính mình.
“Chúng ta không cãi nhau nữa được
không!” Anh ôm cô thật chặt vào lòng, khẽ thở dài khi ôm người mình nhớ
nhung bao ngày qua: “Cả hai chúng ta cùng nhượng bộ, không cãi nhau nữa, bắt đầu lại từ đầu được không?”
“Bắt đầu lại ư? Vừa bị chụp
ảnh âu yếm bạn gái cũ vừa nói với em chúng ta bắt đầu lại là sao? Phong
Duy Nặc, anh nghĩ em có thể chấp nhận được chuyện này ư?”
Anh
không lên tiếng. Gió thổi bay những lọn tóc của Thượng Linh, thổi bay cả những cảm xúc xao động khi anh ôm cô. Cô đẩy anh ra, lùi lại phía sau:
“Thôi đi, Phong Duy Nặc. Em không thể tin anh được nữa!”
Lời nói nhẹ như không, nhưng trong lòng cô như có kiến bò. Thượng Linh thấy mình dường như đang bị bệnh nhân cách phân liệt.
Mãi mới tránh mặt được Pho