
hân của Đặng Dịch Triều, em trai của cậu ta, đương nhiên cũng là em trai của cô. Vì cậu ta, cô cái gì cũng
có thể làm, thậm chí chạy đến chỗ tôi người mà cô hoàn toàn từ chối yêu
thương nhung nhớ? Cô thật là vĩ đại.”
“Em không nghĩ bán đứng thân thể của mình, em không có, em vốn là muốn suy nghĩ thật kỹ rồi cùng cùng anh nói chuyện.” An Tiểu Tâm nóng nảy, đứng lên mắng lại.
“Cô nói tôi nên tin tưởng thế nào đây, thời điểm cô cự từ chối
tôi nói rất nhiều lời tuyệt tình. Tôi nói kết hôn cô cũng không đồng ý, tôi nằm viện cô cũng thờ ơ. Ngày hôm trước đến chỗ của cô ăn cơm, cô
đối với tôi cũng dè dặt cẩn thận, một bộ dạng sợ tôi ăn cô. Cô coi
thường tất cả cố gắng tôi làm ra! Nhưng bây giờ thái độ lại đột nhiên
chuyển biến lớn, nếu như không phải là có mưu đồ khác, cô cho là tôi có tin hay không? Hay là,cô cảm thấy đùa giỡn với tôi rất vui vẻ?” Anh Bồi mặt âm trầm nói.
“Anh Bồi, anh hãy nghe em nói, em không coi thường cố gắng của
anh, anh cho em chút thời gian suy nghĩ. Em biết rõ là em không đúng,
không nên luôn lấy ẩm ướt ra để giận anh.” An Tiểu Tâm vội vàng giải thích.
Nhưng mà cô càng giải thích, Anh Bồi nhìn vẻ mặt của cô càng thương tâm.
“An Tiểu Tâm, nếu như cô tối nay tới chỉ để nói mấy câu này, tôi sẽ rất vui vẻ. Đáng tiếc, cô lại kèm điều kiện khác.” Anh Bồi khổ sở vuốt vuốt mi tâm.
An Tiểu Tâm càng vội càng giải thích không rõ ràng, hò hét loạn hết
đầu óc lên thế nào cũng không tỉnh táo được. Chính là cảm thấy, chuyện
của cô và Anh Bồi có thể từ từ làm rõ, chuyện của Tiểu Thao mới là việc
cấp bách.
Cô cắn cắn môi, quật cường nhìn Anh Bồi nói: “Anh Bồi, chuyện của chúng ta về sau sẽ từ từ nói. Chuyện của Tiểu Thao không thể kéo dài
được nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng kỳ nhập học vào mùa thu của cậu ấy.Coi
như anh giúp em một lần, có được hay không, em cầu xin anh đó.”
Anh Bồi nhìn An Tiểu Tâm thật sâu, từ từ mở miệng: “Cô tại sao muốn tôi giúp cô? Cho tới bây giờ đều là tôi cứu cô, cô nợ tôi, cô có tư cách gì lại đến cầu xin tôi?”
“Anh Bồi, danh sách kia ban đầu thuộc về Tiểu Thao, là quản lý
phía anh đổi người. Tiểu Thao ưu tú như vậy, công ty bồi dưỡng nhân tài
như vậy nhất định có lợi. Anh đừng bởi vì lý do cá nhân, làm chậm trễ
tiền đồ của Tiểu Thao, cũng làm cho công ty phải chịu tổn thất.” An Tiểu Tâm nổi đóa.
“Người tài có rất nhiều, không phải chỉ có Đặng Dịch Thao.” Anh Bồi lạnh lùng.
“. . . . . .” An Tiểu Tâm trầm mặc, không khí trong phòng nặng nề cơ hồ muốn ngưng kết thành sương.
Hồi lâu, cô đen mặt, nhìn chằm chằm Anh Bồi nói: “Vậy, anh nói điều kiện đi. Bất luận là cái gì, em. . . . . . Đáp ứng.”
Trên trán Anh Bồi gân xanh nổi lên, trong tay quả đấm nắm thật chặt, trong miệng thong thả mà lạnh lùng nói: “Đáng tiếc, cô không phải là người có thể cùng tôi nói điều kiện. Phụ nữ cùng tôi nói điều kiện đều là vừa có tài vừa có sắc, lại nhiệt tình, quan
trọng nhất, là có thể lấy lòng tôi. Tôi chỉ cần ở trên giường, cô sẽ
sao?”
An Tiểu Tâm há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Anh Bồi, phẫn hận nắm tay cũng run rẩy.
Cô chờ Anh Bồi nói xong điều kiện, trong lòng cho là Anh Bồi sẽ đối
với cô đặc biệt, khẳng định là nấu cơm cái gì cái gì đó… Sẽ không nói
đến chuyện lên giường này nọ để cho cô phải khó chịu.
Sự thật chứng minh, cô nghĩ sai rồi.
Anh Bồi không nhìn An Tiểu Tâm nữa, nói một câu: “Tôi không tiễn, hẹn gặp lại.”
Sau đó anh cũng giống An Tiểu Tâm đã làm những động tác kia, quay
trở về hướng phòng ngủ mình đi thẳng, để An Tiểu Tâm một mình ở lại
phòng khách.
An Tiểu Tâm nhìn cánh cửa đã đóng kia, giống như nhìn thấy được hình ảnh Anh Bồi đứng ở trong phòng khách của mình, nhìn mình đóng cánh cửa
kia lại.
Tức giận, khinh bỉ, uất ức, thất vọng, thống khổ, như thủy triều chảy vào tim cô.
Cô mất khống chế chạy về phía cửa phòng Anh Bồi đá lung tung.
Sau đó cô lớn tiếng quát: “Anh Bồi, anh NND khốn kiếp! Là anh sàm sỡ tôi trước, còn hôn tôi, tôi không có cơ hội cùng anh nói chuyện
đứng đắn. Anh còn trả đũa tôi, nói tôi bán đứng thân thể, nghĩ hay quá
nhỉ. Anh là tên siêu cấp hoa hoa công tử, hoa tâm, là cây củ cải thối
rữa, tìm những tình nhân kia của anh đi, tôi nguyền rủa anh mắc phải
bệnh AIDS. Từ nay về sau, tôi còn để ý đến anh nữa, tôi sẽ không mang họ An!”
“Rầm rầm” cô hết sức lại đạp thêm hai phát nữa, lúc này mới
đi nhanh ra khỏi nhà của Anh Bồi. Đem cửa chính nhà Anh Bồi đang rung
trời, xoay người lại lại đạp hai phát nữa, lúc này mới cảm thấy một ngụm ác khí.
Ra khỏi tòa nhà của nhà Anh Bồi, cô đứng ở dưới tầng ngơ ngác để mặc gió thổi, hồi lâu phát hiện trên chân giống như có giọt nước nhỏ xuống, lúc này mới phát hiện ra mình đang nước mắt ràn rụa.
Nhìn thấy trên tay ẩm ướt, cô thật sự nhịn không được ô ô mà khóc
lên. Vừa khóc vừa muốn, thật là mất mặt, vì một hoa tâm thối nát mà
khóc.
Cô lau nước mắt, giống như một cô bé nhỏ lạc đường nức nở khóc.
Tuyệt không có chú ý tới Anh Bồi từ trong nhà đuổi tới, đứng ở đằng sau
lưng cô bất đắc dĩ cười.
Anh Bồi cảm giác mình nhất định là có khuynh hướng thích ngược, An
Tiểu Tâm đá mấy đá vào cử