
âm bén nhọn kêu
lên, nhiều năm quen biết, đột nhiên toàn bộ bị đảo ngược. Người con trai vì cứu cô mà chết ở trong lòng cô, trước khi đi luôn miệng nói yêu của
cô, thế nhưng sớm có bạn gái? Cô còn ngây thơ cho là Đặng Dịch Triều vẫn luôn ở bên cạnh cô, cô vẫn hối hận không thể sớm một chút phát hiện ra tình yêu của Đặng Dịch Triều. Vô số lần trong mơ, cô mơ thấy cùng Đặng Dịch Triều trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Nếu như những lời Tiểu
Thao nói là sự thật, vậy cô nhiều năm bày ra phong thái như vậy buồn
cười đến cỡ nào , Đinh Phổ Nguyệt nhìn ở trong mắt sẽ ghê tởm cỡ nào! .
“Tôi không tin, Đặng Dịch Thao, lời nói của cậu, một câu tôi cũng không tin. Cậu đi cho tôi, cậu đi đi.” An Tiểu Tâm đẩy Tiểu Thao đi ra ngoài.
“Chị có thể đi hỏi Đinh Phổ Nguyệt.” Tiểu Thao bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho cô xô đẩy.
Đi hỏi Đinh Phổ Nguyệt? An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn mặt của Tiểu Thao, ngây người.
Lúc này trên ghế sa lon Lý Anh Ái rốt cuộc hiểu rõ , cô chạy tới nắm ở bả vai An Tiểu Tâm, nhẹ giọng khuyên: “Trời ạ, thôi đi, chuyện đã qua lâu rồi, hỏi cũng không còn ý nghĩa. Đừng suy nghĩ nhiều. . . . . .”
An Tiểu Tâm đẩy Lý Anh Ái ra , trên mặt kiên quyết, “Được, chúng ta đi hỏi Đinh Phổ Nguyệt” Đinh Phổ Nguyệt nhận được điện thoại của Tiểu Thao, khóe miệng hiện
lên một nét thoáng cười lạnh. Thằng ngốc này, lừa gạt cả đời cũng được
chứ sao, lại nói ra làm gì?
Cô ôm cánh tay, đứng ở trong phòng khách lớn rộng rãi xa hoa đưa mắt nhìn quanh. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ, có thể thấy ở bên hai
bờ sông Châu Giang nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ở giữa đó nước
lẳng lặng chảy ngang qua sông Châu Giang.
Lúc này trong phòng khách có mấy người của công ty dọn nhà đang ra
ra vào vào, một người từ trong phòng ngủ của Đinh Phổ Nguyệt ôm một
thùng giấy màu tím đi ra.
“Khoan, chờ một chút.” Đinh Phổ Nguyệt gọi anh ta lại, bảo anh ta đem thùng giấy đặt ở trên ghế sa lon.
Công nhân dọn xong đi ra, Đinh Phổ Nguyệt ngồi xuống, từ từ mở nắp
thùng giấy ra. Trong thùng không có bụi bặm gì, Đinh Phổ Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu, chuyện cũ của Trần Phong, lại hiện ra trước mắt.
Bên trong thùng đều là đồ mà Đinh Phổ Nguyệt không bỏ được.
Cô từ từ lật, mở ra một con búp bê. Con búp bê đã rất cũ rồi, chân
đứt dùng sợi chỉ trắng nối lại trên thân thể. Đầu ngón tay của cô từ từ
vuốt ve qua mặt búp bê loang lổ cũ kỹ , con búp bê này là của cha ruột
cô đưa cho cô. Khi còn bé, cô vẫn đem nó là vật tùy thân mang ở trong
túi xách. Có một lần, một bạn nam cùng lớp đoạt đi búp bê, kéo đứt chân
nó. Là An Tiểu Tâm giúp cô đuổi đi bạn học đó, đoạt lại con búp bê, còn
dùng chỉ vá lại .
Cô lại lật, lật tới một cái cài tóc thủy tinh xinh đẹp. Đó là lúc
trường cấp 3, An Thắng Phong lần đầu tiên đi Hongkong, mua quà tặng cho
hai chị em. Đinh Phổ Nguyệt chưa từng gặp qua cài tóc tinh xảo như vậy,
ngày thứ hai cô vụng về mang theo đi học . Chẳng qua ở trong lớp học thể dục thì cài tóc rơi xuống, bị cô dẵm một bước vỡ. An Tiểu Tâm sau khi
biết, lặng lẽ đưa cái cài tóc này đặt ở trên bàn học của Đinh Phổ
Nguyệt.
Cô lại lật, lật tới mấy tờ vé xe lửa cũ đi tới Bắc Kinh. Khi đó cô
luôn là kiếm cớ trốn học đi Bắc Kinh tìm Đặng Dịch Triều. Không có tiền, không muốn An Tiểu Tâm nhúng tay vào. An Tiểu Tâm luôn tin là cô lấy cớ những thứ ngổn ngang kia, đem phí sinh hoạt học đại học của mình tiết
kiệm lại đưa cho cô.
. . . . . .
Từng cái từng cái nhìn đi xuống, Đinh Phổ Nguyệt cười khổ. Thật
không biết rốt cuộc là người nào thiếu người nào, chị em cùng nhau lớn
lên, An Tiểu Tâm đối với cô thật sự rất tốt.
. . . . . .
Cô lại lật, hiện ra một đĩa CD được đóng gói tỉ mỉ kỹ càng. Đinh Phổ Nguyệt nhìn chằm chằm cái đĩa, nhìn một chút, trong đôi mắt bắt đầu rơi lệ .
Cô lẩm bẩm nói: “An Tiểu Tâm, chị luôn là người cướp đi những thứ quan trọng nhất. Những thứ râu ria kia, chị tiếp tục hào phóng, tôi
cũng không lạ gì.”
Cửa có tiếng bước chân vội vã, cô ngẩng đầu, thấy Đặng Dịch Thao và
An Tiểu Tâm đang đứng ở trước cửa chính. Các công nhân vẫn còn lục tục
khuân đồ hướng ra phía ngoài.
Đinh Phổ Nguyệt đứng lên, đi tới trước tivi, đem CD trong tay cho vào máy đầu đĩa DVD. Nhấn mở đầu đĩa, cô nghiêng đầu gọi: “Vào đi.”
Đặng Dịch Thao cùng An Tiểu Tâm đi vào, An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm Đinh Phổ Nguyệt, không lên tiếng.
Yên lặng, vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng bước chân của công nhân dọn nhà đi tới đi lui.“Trời ạ, Phổ Nguyệt, đừng ồn ào nữa. Yên lặng một chút, cá cũng bị em hù dọa chạy mất.”Đột nhiên, trong TV truyền ra thanh âm sang sảng du dương của một
chàng thanh niên, . Thân mình An Tiểu Tâm kịch liệt chấn động một cái,
người nào? Giống như lại trải qua những năm tháng sâu không đến đáy,
thanh âm thân thiết quen thuộc sinh sôi, xuyên qua thân thể của cô.
Cô không thể tin nhìn vào TV.“Không được, em thật vất vả mới mượn được máy ảnh của bạn học. Nhanh lên một chút, mau bày tư thế đẹp trai nhất cho em xem.” Là tiếng cười đùa của Đinh Phổ Nguyệt.“Được rồi, đừng ầm ĩ, chờ anh câu được cá xong, an