
Ái
vội vàng chạy đến ghế sa lon trong phòng khách ôm cái đệm dựa bên
trong co rụt lại, lẩm bẩm nói: “Nếu là Anh phó tổng đến, xin làm như chị tàng hình.”
An Tiểu Tâm trừng cô, chạy đến cửa phòng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, thì ra là Tiểu Thao.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cười mở cửa ra: “Khiếp chưa, cậu phải ra nước ngoài học, cũng không cần gõ nát cửa nhà chị nha. Mau vào. Mới vừa rồi Dì cũng nói cho chị biết.”
Đặng Dịch Thao đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh, ngực thở gấp , nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm không nói ra lời.
“Đứng đó làm gì, còn không đi vào.” An Tiểu Tâm lôi cậu ta đi vào.
Vừa định buông tay, cổ tay mảnh khảnh của cô đột nhiên bị Tiểu Thao mạnh mẽ chộp lại trong tay, đau đến muốn gãy vậy.
Tiểu Thao mặc kệ An Tiểu Tâm, biểu tình nhe răng nhếch miệng, ngữ
điệu trầm thấp đến mức khiến lòng người kinh sợ, giống như là dưới mặt
biển phẳng lặng ẩn chứa sóng ngầm hung mãnh nhất : “Chị và Anh Bồi được lắm? Chị cùng anh ta lên giường?”
An Tiểu Tâm trầm mặt: “Em nói linh tinh gì đó?”
“Chị bởi vì chuyện của tôi, đi cầu Anh Bồi có đúng hay không?” Tiểu Thao cố chấp hỏi.
“Cậu hỏi cái này để làm gì?” An Tiểu Tâm hỏi ngược lại.
“An Tiểu Tâm, chị không phải là chị dâu tôi, chị và nhà chúng tôi một chút quan hệ cũng không có. Không cần chị quan tâm chuyện của tôi,
chị rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần? Chị nói đi,chị cầu xin Anh Bồi
như thế nào? Cùng anh ta lên giường?” Tiểu Thao một lòng muốn hỏi.
“Đặng Dịch Thao, miệng của cậu nói chuyện sạch sẽ cho tôi. Tôi và Anh Bồi không có bất cứ quan hệ gì.” An Tiểu Tâm mắng cậu ta.
“Chị cho tôi là kẻ ngu sao? Ngày đó tôi ở chỗ này nhìn thấy Anh
Bồi, cũng biết anh đối với chị dụng tâm bất lương . Mẹ tôi nhờ chị đi
cầu xin, ngay lập tức chị đồng ý, chị ngu à?” Tiểu Thao tiếp tục chất vấn.
“Hắc, chị nói tên nhóc này rốt cuộc là để ý cái gì hả? Để cho cậu ra nước ngoài, là chuyện tốt à? Tại sao lại còn càn quấy ?” An Tiểu Tâm vừa nóng vừa giận.
“Vừa bắt đầu biết là không thể được tài trợ đi du học . Nhưng mà
tôi đã sớm nghĩ thông suốt, tôi không muốn xuất ngoại. Nhất là nhờ chị
đi cầu tình để tôi xuất ngoại.” Tiểu Thao nguội lạnh nói.
“Không xuất ngoại?” An Tiểu Tâm muốn ói máu, cô đi cầu Anh Bồi dễ dàng sao? Cô đánh một cái vào người Tiểu Thao, “Cậu không ra nước ngoài thì làm gì? Đây là cơ hội tốt cỡ nào , cậu bỏ lỡ cơ hội này, ở lại trong nước làm cái gì? Cậu nói, cậu muốn làm gì?”
“Ở lại trong nước tôi vẫn có thể làm nên sự nghiệp, tôi muốn chăm sóc chị và mẹ tôi.” Tiểu Thao lớn tiếng nói.
“Mẹ cậu tôi có thể chăm sóc, tôi càng không cần cậu chăm sóc.” An Tiểu Tâm tức giận phản bác cậu ta.
“An Tiểu Tâm, tôi thích chị. Chuyện ta muốn làm nhất chính là chăm sóc chị, chăm sóc chị cả đời.” Tiểu Thao mắt đỏ lên, ngực bắt đầu phập phồng, bằng bất cứ giá nào nói: “Tôi biết rõ chị coi tôi như em trai, nhiều năm như vậy, tôi chờ đợi tốt
nghiệp rồi tự lập, chờ chị nhìn tôi như một người đàn ông.”
An Tiểu Tâm lúc này ngốc thật rồi, một hơi nghẹn lại, ngơ ngác nhìn
Tiểu Thao nửa ngày, giống như không biết cậu ta là người nào.
Tiểu Thao một hơi nói xong, cũng yên tĩnh lại, khuôn mặt trẻ tuổi
bởi vì kích động mà ửng hồng, nhưng ánh mắt lại trong suốt nhìn thẳng
ánh mắt của An Tiểu Tâm.
An Tiểu Tâm mặt đỏ lên, bị chấn động lắp bắp nói: “Đặng Dịch Thao, thực buồn cười, làm sao cậu lại có loại ý nghĩ này?”
“Tôi thích chị, có gì buồn cười?” Tiểu Thao đúng lý hợp tình nói.
“Cậu có biết hay không, nếu như anh cậu còn sống, tôi chính là chị dâu cậu. . . . . .” An Tiểu Tâm lấy ra vũ khí cô thường dùng nhất.
“Chị vĩnh viễn cũng phải là chị dâu tôi! Nếu như anh tôi còn sống, chị dâu của tôi chính là Đinh Phổ Nguyệt mà không phải chị.”
Ông ông ông! An Tiểu Tâm trong đầu một hồi lắc lư, lời Tiểu Thao mới vừa nói giống như máy khoan điện chui vào đầu óc cô, cô không cảm thấy đau, lại lập tức mất thính giác cùng thị giác .
“Cậu nói cái gì?” Ánh mắt An Tiểu Tâm không có tiêu điểm, vô ý thức hỏi.
Mặt Tiểu Thao đỏ một trận, trắng một hồi, nhìn vẻ mặt An Tiểu Tâm mờ mịt luống cuống, trong lòng có chút hối hận, nhưng lại quyết định phải
nói cho An Tiểu Tâm biết tất cả: ” “An Tiểu Tâm, tôi cho chị biết,
thời điểm anh tôi cứu chị, đã sớm cùng Đinh Phổ Nguyệt yêu đương rồi.
Tôi biết rõ, mẹ tôi cũng biết, ba chị và dì của chị cũng biết, toàn thế
giới chỉ có mình chị không biết.”
Thế giới trong nháy mắt liền dừng lại, lời nói của Tiểu Thao tự động ở trong đầu của An Tiểu Tâm phóng đại lại phóng đại, lại lần nữa tiếp
tục lan truyền trong đầu cô. Cô lui nửa bước, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cậu nói cái gì? Phổ Nguyệt cùng ẩm ướt? Làm sao có thể? Ẩm ướt lúc đi, nói. . . . . . Nói yêu tôi.”
“Đúng vậy lúc trước anh tôi yêu chị, anh ấy ở bên cạnh chị nhiều
năm như vậy, nhưng chị lên đại học liền cùng Sở Úc yêu nhau. Mà Đinh
Phổ Nguyệt, lại ở bên cạnh anh tôi đã lâu rồi, làm cho anh tôi cảm động, cho nên bọn họ ở cùng một chỗ. Anh tôi vẫn muốn tìm cơ hội nói cho chị, nhưng mỗi lần gặp chị, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng.”
“Tại sao không thể nói? Tại sao?” An Tiểu T