Polly po-cket
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

thoại cho anh.”

Nói cho cô địa chỉ bệnh viện, hắn liền cúp điện thoại, cô trở lại văn phòng , lòng thấp thỏm lợi hại, Phùng Tô Xuyên gần đây đều là người bí ẩn, nếu như không phải rất nghiêm trọng, làm sao có thể đi nằm viện.

Nhìn đồng hồ đã nhanh đến giữa trưa, công ty cũng không còn vấn đề quan trọng, bỏ ra hai đến ba giờ cũng không có vấn đề, cùng bọn Tiểu Tranh nói một tiếng, cô đi bệnh viện.

Bà nội cô có bệnh tim tương đối nghiêm trọng, có mấy lần nhập viện tình huống đều gấp vô cùng gấp, trên cơ bản mặt nạ bảo hộ hô hấp cũng không rời miệng , tại lúc đẩy ra cửa phòng bệnh, cô nghĩ Phùng Tô Xuyên mang theo mặt nạ bảo hộ nằm ở trên giường một chút cũng không có có vẻ tức giận, cái mũi cũng bắt đầu cay cay, cho nên gõ cửa đi vào, thấy ngồi ở trên giường người đàn ông mở máy tính làm việc, đầu của cô có vài giây đồng hồ dừng lại, thở ra một hơi mới cười đi tới.

Phùng Tô Xuyên ăn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt khó coi, lộ ra xám trắng, nhưng cũng không dọa người, như là ngờ được cô sẽ tới, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía cô, “Giờ làm việc chạy đến, xem như bỏ bê công việc.”

Cô bĩu môi ngồi ở ghê bên cạnh giường, nhìn từng chút một, vẻ mặt lo lắng, “Làm sao nghiêm trọng phải nằm viện như vậy?”

Hắn đem máy tính khép lại để ở một bên, thẳng người dậy, nhẹ nói: “Gần đây cảm giác không phải quá thoải mái, cứ tới đây kiểm tra một chút, cuối cùng bị cưỡng chế yêu cầu nằm viện, nghĩ đến vừa vặn nghỉ ngơi một chút, liền ở.”

Cô liền nở nụ cười, đang muốn mở miệng, sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, “Không quá thoải mái? ! Hạ Thiên, tôi nói với cô, nếu tôi buổi sáng vừa vặn không đi qua tìm hắn, hiện tại lão đại cô phỏng chừng đã ở tại nhà tang lễ rồi!”

Phùng Tô Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cô quay đầu, thấy người tới, cười chào hỏi: “Lục tổng!”

Người đàn ông đi vào tên Lục Hướng Đông, là bạn đại học của Phùng Tô Xuyên, cũng là quản lý công ty hợp tác lâu dài với công ty cô, cô cùng Phùng Tô Xuyên còn quan hệ nam nữ kia hai tháng, thường xuyên cùng hắn ăn cơm, cho nên, tất cả mọi người rất quen thuộc.

Hắn đi tới đem một cái bình nước đặt ở trên mặt bàn, cô lấy cốc nước ấm đưa cho Phùng Tô Xuyên, nhìn về phía Lục Hướng Đông, “Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lục Hướng Đông trừng Phùng Tô Xuyên liếc mắt một cái, có chút thổn thức nói: “Tôi buổi sáng đi qua, 10′ nhấn chuông cửa không có người trả lời, gọi điện thoại cũng không còn người tiếp, tôi nghe được điện thoại di động của hắn trong phòng, cuối cùng gọi bảo an phá cửa, thấy người này trực tiếp té xỉu ở phòng khách nằm trên sàn nhà, sắc mặt xanh lét tím tái, xe cứu thương chạy tới nói là chậm thêm trong chốc lát, liền đi đời nhà ma rồi, người họ Phùng nào đó, tôi đây xem như cứu cậu một mạng đi, về sau đối với tôi khách khí một chút !”

Cô cảm thấy được một trận hoảng sợ, có chút kinh hoảng chuyển hướng Phùng Tô Xuyên, thế nhưng hắn lại là vẻ mặt ý cười, dùng tay không có ghim kim vuốt vuốt tóc của cô, cười nói: “Đừng nghe hắn nói nhảm, chính là buổi sáng có vài giây lên cơn sốc, dừng lại chút đã bị hắn dắt đến bệnh viện, đã kiểm tra xong cũng chỉ là nói gần đây quá mức mệt nhọc, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi.”

Lục Hướng Đông cũng không có phản bác nữa, từ trên ghế salon đứng lên nói: “Được rồi được rồi, coi tôi như nói bậy đi, công trường còn có chuyện, tôi đi trước, Hạ Thiên em buổi chiều không đi làm sao?”

Hắn vừa dứt lời, Phùng Tô Xuyên nói: “Tôi không sao, cậu đi đi, thuận tiện đưa Hạ Thiên về công ty.”

Cô mấp máy môi nói: “Nếu không em gọi điện thoại cho bộ nhân sự,xin nửa ngày nghỉ cùng anh nhé?”

“Không cần, buổi chiều anh muốn ngủ một giấc, em ở đây cũng vô dụng, có việc anh sẽ gọi y tá .”

Ngữ khí của hắn kiên định, không phản kháng, cô chỉ có thể gật đầu.

Trên đường trở về công ty, Lục Hướng Đông quay đầu nhìn cô vài lần, như là nói ra suy nghĩ của mình.

“Anh cứ nhìn tôi làm gì?” Bởi vì tương đối quen thuộc, cô cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi hắn.

Hắn cười, “Tôi xem cô vẫn là thật lo lắng hắn nha, nghe nói hắn nằm viện, lập tức chạy tới, làm như thế nào lại chia tay? Liền như vậy bỏ được tình đầu?”

Cô mắt trắng không còn chút máu, “Làm sao anh bát quái thế ah, Phùng Tô Xuyên miệng rộng, cái gì đều nói lung tung!”

Hắn liếc cô một cái, nói: “Hắn cũng là người, dù sao cũng phải lấy người thổ lộ hết một chút đi, nếu không cô làm hắn sống nhịn chết sao? Tôi nói cô biết, bệnh tim của hắn đều là bị cô làm bộc phát, trước kia lên đại học, Bắc Kinh rượu xái đều là một ly một ly cũng không thấy hắn không thoải mái, Hạ Thiên, không phải tôi hù dọa cô, hôm nay buổi sáng tôi không tới, hắn cứ như vậy ợ ra rắm rồi, cô tính là nửa hung thủ!”

Hắn ngữ điệu lỗ mảng, rõ ràng cho thấy trêu chọc, nhưng là cô nghe lại sinh lòng áy náy, bất kể thế nào nói, ban đầu là cô đưa ra lời chia tay , tuy rằng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua, nhưng là cô biết rõ, hắn khẳng định bị thương tổn, cho nên sau khi ở cùng hắn, đối với hắn, ngoại trừ lúc trước có cảm kích cùng kính ngưỡng lại nhiều thêm một phần xin lỗi.

Cho nên Lục Hướng Đông nói như vậ