The Soda Pop
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

iúp anh đi ăn khuya chứ?”

Cô sửa sang lại tốt tâm tình, cười gật đầu.

Trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười lần đầu tiên trong đêm nay, tuy rằng như cũ uể oải, nhưng hoàn toàn chính xác thật sự nở nụ cười.

Bọn họ đi tới một quán nướng, hắn gọi hai chai bia, cô cùng hắn từ từ uống.

hai chén vừa giải quyết xong, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cô, cười nói: ” trong khoảng thời gian này có khỏe không?”

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: ” vẫn có thể theo kịp tiến độ, anh thì sao?”

Phùng Tô Xuyên nghiêng mặt sang một bên khẽ nở nụ cười, hai đầu lông mày nhíu lại dãn ra không ít, ” cũng có thể, nghe nói các người ở chung ?”

Cô sững sờ, mím môi, ” làm sao anh biết? em ngay cả Tống Dĩnh cũng chưa từng nói.”

Hắn tránh đi vấn đề của cô, cười nói: ” thế nào, đã làm hòa rồi sao?”

Cô lắc đầu phủ nhận, “ căn hộ của anh ấy bị Amy chiếm, trước tiên ở nơi của em mấy đêm, sau hôm nay có thể sẽ dọn đi rồi.”

Phùng Tô Xuyên theo cô đụng ly một cái, liếc mắt dò xét cô, ” cũng đã như vậy, lại còn lừa mình dối người? em thực không phải ngốc bình thường!”

Cô yên lặng uống bia, cúi đầu, Phùng Tô Xuyên luôn có thể nói trúng tim đen vạch rõ vẻ ngây thơ mà cô tạo ra.

” vậy anh nói làm sao bây giờ? chẳng lẽ cứ như vậy cùng anh ấy một lần nữa bắt đầu lại sao? tại lúc em đối với anh ấy mất đi tin tưởng, tại lúc bên cạnh anh ấy vẫn luôn lại có cái vị hôn thê không rõ thật hay giả kia, em đã muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, đần độn, u mê một lần nữa tiếp nhận anh ấy sao?” cô nhu nhu hỏi , trong giọng nói tràn đầy uể oải.

Hắn giúp cô rót đầy ly rượu, cười đến thong dong, ” vì sao không thể, chỉ cần em có thể xác định chính mình vẫn còn thương hắn.”

Cô uống một hớp bia lớn, nhìn hắn nói: ” yêu được tạo thành từ rất nhiều nhân tố, một trong số đó là cảm giác an toàn, mà trên người anh ấy em tìm không thấy loại cảm giác này, hiện tại, mỗi ngày cùng anh ấy ở cùng một chỗ, em rất vui vẻ, nhưng là tâm lại luôn đang nhắc nhở chính mình, như vậy như vậy đủ rồi, không thể có quá nhiều hy vọng xa vời, nói không chừng lúc 1 lúc nào đó anh ấy lại rời đi, hoặc là trong lúc đó lại lòi đâu ra vị hôn thê, không dám lại lần nữa bỏ ra toàn tâm toàn ý, trở nên ích kỷ mà nhát gan, anh nói đây là yêu sao?”

Người đàn ông trước mặt trầm mặc vài giây đồng hồ, lần nữa nở nụ cười, ” cũng khó cho em.Cái đầu đơn thuần như vậy mà còn có thể tự hỏi vấn đề sâu như vậy, không muốn, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần vui vẻ là được rồi!”

Cô cũng cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ” anh cũng vậy, tuy rằng em không thể gánh hộ anh cái gì, nhưng em tin tưởng anh nhất định sẽ thành công!”

” Cảm ơn!” thời điểm Phùng Tô Xuyên ngửa đầu cũng không có nhìn ánh mắt của cô, tựa hồ như đang giấu diếm tâm tình, mà cô sợ là vĩnh viễn đều đoán không ra.

Trở lại căn hộ đã tới gần nửa đêm, Ôn Hi Thừa cũng chưa trở về, cô do dự chờ thật lâu vẫn là gọi điện cho anh, lại là tắt máy, lòng của cô cũng chậm rãi lạnh xuống.

Anh cũng không phải là gì của cô, anh ở lại đây cũng chỉ là ở tạm thời, đương nhiên không có nghĩa vụ hướng cô thông báo hành tung.

Ngoài cửa sổ bóng đêm lộ ra 1 màn đen dày đặc, giống như là muốn đem tất cả hy vọng của người ta cắn nuốt sạch mới cam tâm.

Nằm ở trên giường, nghe thanh âm đồng hồ báo thức tích tắc, hoàn toàn không có ý đi ngủ, trong đầu hỗn độn một mảnh, hiện lên từng đoạn ngắn vụn vặt mà lộn xộn, một chút cũng không có buồn ngủ, nhất định lại là một đêm không ngủ.

Trên điện thoại di động biểu thị thời gian trời vừa rạng sáng, cô nghe được âm thanh chìa khóa mở cửa, đi theo là một nữ nhân đang nức nở nghẹn ngào cùng một người đàn ông lời nói ôn nhu.

” đừng khóc, đi tắm, anh ở bên ngoài đợi em.”

Mấy phút đồng hồ sau, cô nghe được thanh âm đóng cửa buồng vệ sinh, trong phòng khách khôi phục sự yên lặng.

Nam là Ôn Hi Thừa, nữ kia không cần đoán nhất định là Amy, cô ôm hai chân ngồi ở đầu giường, tâm bị đè nén cơ hồ muốn phá tường xông ra, rốt cuộc bọn họ muốn thế nào, vì sao không đi tới căn hộ của anh, khuya khoắt mang theo vị hôn thê xuất hiện ở ta căn hộ, hắn là cảm thấy cô căn bản không cần, lại còn là căn bản không cần cô!

Hít sâu một hơi, cô xuống giường đi ra ngoài, vừa mở cửa ra cũng cảm giác được một bóng đen chụp đến, Ôn Hi Thừa hai tay chống tại khung cửa đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn thấy cô, rõ ràng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cuống họng như nghẹn lại nói: ” còn chưa ngủ?”

Ánh mắt lạnh như băng của cô đang nhìn đến trên mặt anh, máu ứ đọng cùng khóe miệng dang chảy máu, dần dần chuyển biến thành khiếp sợ, ” mặt của anh làm sao vậy?”

” không có việc gì, em trở về lúc nào? cơm tối ăn thế nào?” anh đưa tay đặt ở trên vai của cô, nhẹ giọng hỏi, có uể oải cùng xin lỗi.

Đối với việc anh tránh nặng tìm nhẹ giấu diếm, cô cảm thấy được một cỗ nóng vọt lên, né tránh cánh tay của anh, đi về hướng sofa ngồi xuống, lạnh lùng nói: ” đều như vậy, còn nói không có việc gì, Ôn Hi Thừa, anh thật coi chỗ này của tôi là khách sạn sao? muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chủ nhà gọi cũng không thèm bắt máy.”

Ôn Hi Thừa mím môi, bư