t ôn nhu ẩn hàm lo lắng.
“Cô ấy tìm em?”
Cô gật gật đầu, “Làm sao anh đi qua?”
“Anh thấy em không trả lời, mới đi tới văn phòng em, những người khác nói cô ấy gọi em đi.”
Cô mím môi không muốn nói thêm, cô cũng không nguyện cùng bất luận kẻ nào là thù địch, chỉ muốn công việc đơn giản, cô không biết Amy tìm cô rốt cuộc là vì vặn ngã Phùng Tô Xuyên hay là đến vì Ôn Hi Thừa, mặc kệ người ta thế nào cô đều không muốn trở thành quân cờ để bị lợi dụng.
Đối với Phùng Tô Xuyên, cũng không phải cô hết lòng tin hắn không cầm tiền boa, mà là biết rõ cho dù hắn cầm, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cớ gì, nếu không, hắn ở trong xã hội này tám chín năm liền uổng công bưng bít.
Mà Ôn Hi Thừa, nếu như anh nguyện ý lưu lại, cô sẽ thử cùng anh một lần nữa bắt đầu, nếu như anh muốn trở lại Mĩ, cô cũng chỉ biết cười chúc anh thuận buồm xuôi gió, quyết không cưỡng cầu!
Trở lại văn phòng lấy túi, đến ga ra tầng ngầm ngồi trên xe, cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Anh tin tưởng Amy nói sao?”
Ôn Hi Thừa mím môi nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
“Vì sao?”
Anh nở nụ cười, nhìn về phía cô, “Anh chỉ tin tưởng em, có thể thấy trong mắt em quật cường bướng bỉnh truyền tới tin tức.”
“Tin tức gì?”
Anh tràn đầy thương tiếc vuốt vuốt tóc của cô, “Cô ngốc của anh bị người khi dễ.”
Mắt của cô đỏ một chút, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh không phải nói Amy rất thiện lương, rất đơn thuần đấy sao? Nói không chừng vẫn là em khi dễ cô ấy chứ!”
Ôn Hi Thừa cười cầm tay của cô, khởi động xe, anh nói: “Chỉ cần em không bị khi dễ là được, về phần em khi dễ người nào, tùy em!”
Giờ khắc này, cảm động đến mức chân thật!
Liên tục vài ngày, Phùng Tô Xuyên đến xế chiều mới rời đi, nhắc tới người kia đối với Amy, cô vẫn chưa cùng anh nói, không biết nên nói như thế nào, cô cảm giác, nếu như đi nhắc nhở hoặc là chất vấn, đều để cho bọn họ xấu hổ lẫn nhau.
Thứ sáu bộ thương vụ bộ có 1 dự án khẩn cấp, Ôn Hi Thừa cùng Amy đi tìm căn hộ, cô lưu lại tăng ca.
Hơn tám giờ, bên ngoài phòng làm việc truyền đến một hồi tiếng bước chân, cô tưởng rằng Ôn Hi Thừa, ngẩng đầu, nhưng chứng kiến Phùng Tô Xuyên đi đến, quần áo tây bị hắn vắt trên cánh tay, cà- vạt cũng kéo lỏng sang một bên, tay áo vén lên hai vòng, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hồng hồng, rõ ràng uống nhiều rượu.
Trông thấy cô, hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, đi tới thấp giọng nói: ” lại tăng ca?”
Cô gật đầu ” anh làm sao không trở về nhà mà lại đến?”
Hắn vuốt vuốt mi tâm, ” lão Trương gọi điện thoại nói hợp đồng hạng mục Ma Rốc có chút vấn đề, anh có chút cháng váng đầu, em cũng cùng đi giúp anh một chút.”
” ah.” giữ giấy tờ, cô theo hắn vào văn phòng.
Chuyển ghế ngồi ở bên cạnh hắn, 2 người bắt đầu trực tiếp thẩm tra đối chiếu điều khoản.
Một phút đồng hồ sau, Phùng Tô Xuyên bắt đầu có chút dồn dập thở dốc, sau đó liền hướng phía sau tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại.
Cô có chút bận tâm nói: ” có phải tim không thoải mái hay không?”
” ừm.” hắn lên tiếng, chỉ chỉ chén nước bên cạnh.
Cô vội vàng đứng dậy tiếp một ly nước ấm, đặt ở trong tay hắn, hắn cầm, một lát sau mới bưng lên uống đến hai phần, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, biểu lộ không thấy thống khổ chút nào, nhưng là trên trán lại có tầng một mỏng mồ hôi.
” rất khó chịu sao? muốn nằm xuống ghế sa lon nhắm mắt một chút hay không?” cô xoay người nhẹ giọng hỏi.
Phùng Tô Xuyên không mở mắt, thanh âm có chút vô lực nói: ” không cần, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, em trước đi làm việc của em đi, chốc lát chúng ta lại lần nữa thẩm tra đối chiếu.”
Cô suy nghĩ một chút, ” tốt, có việc gọi em.”
Thời điểm quay người đi ra đóng cửa, cô nhìn thấy Phùng Tô Xuyên đã mở mắt ra nhìn trần nhà, cũng không biết có phải cảm giác của cô sai lầm hay không, không ngờ theo trên gương mặt của hắn thấy được vẻ cô đơn, do dự một chút, cô vẫn đóng cửa lại.
Thời điểm ngồi ở trên ghế, tâm tình của cô trở nên có chút âm trầm, kỳ thật nhìn hắn như vậy cô vẫn còn có chút lòng chua xót, cô thừa nhận hắn chịu đựng áp lực lớn không cách nào tưởng tượng, nhưng cô đã không biết phải an ủi như thế nào, nhìn gương mặt trống rỗng mà tái nhợt lời của hắn cô không biết phải nói gì có ý nghĩa, hắn đang cần một người có thể bày mưu tính kế quân sự cho hắn hoặc là một cơ hội để thay đổi, hai thứ này cô đều cấp không nổi, cô thậm chí không biết hắn rốt cuộc là khổ não cái gì, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu qua hắn, cũng chưa bao giờ đi vào lòng của hắn, cô nghĩ hiện tại cô chỉ có khả năng giúp hắn chia sẻ chuyện công tác, trước sau như một tín nhiệm hắn!
Nửa giờ sau, hắn gọi cô vào, ngoại trừ sắc mặt bên ngoài vẫn còn có chút xanh trắng, trạng thái đã điều chỉnh được gần như bình thường, hợp đồng chỉnh đốn và cải cách cũng đã xong, cùng Trương tổng phía sau, bọn họ cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Thời điểm đứng trong thang máy, cô nhìn điện thoại một chút, không có điện thoại cũng không có tin nhắn, đã 10 giờ hơn, Ôn Hi Thừa bọn họ còn chưa tìm được căn hộ vừa ý sao?
Tâm lý có chút suy sụp.
Ngồi trên xe, Phùng Tô Xuyên quay đầu hỏi cô: ” theo g
