ờ cũng không biết, trong mắt của tôi đơn giản là một chút lời đồn không hài hòa, nếu như cô thật sự nắm giữ chứng cớ, chắc hẳn kêu đến nói chuyện cũng không phải vì tôi là phụ tá nhỏ, thật có lỗi, tôi không giúp được cô, không chuyện gì, tôi đi ra ngoài.”
“Hạ Thiên, cô như vậy bảo vệ cho hắn, không sợ Hi Thừa ghen sao?”
Cô đứng người lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mỉm cười, dần dần cảm thấy lồng ngực có chút hô hấp không thông, cô cho tới bây giờ đều không giỏi ngụy trang, Phùng Tô Xuyên nói theo trên mặt của cô có thể rất dễ dàng nhìn ra hỉ nộ ái ố, không thành được trí lớn.
“Phùng Tô Xuyên là lão đại tôi tôn kính, Hi Thừa là bằng hữu của tôi, tôi không rõ cô có ý tứ gì?”
Amy nụ cười trên mặt chậm rãi sâu sắc, ngón tay của cô ấy vuốt ve mặt cốc, ngẩng đầu nhìn hướng cô, “Cô chỉ cho anh ấy là bằng hữu sao? Trách không được nghị định bổ nhiệm ban bố, cô không chút do dự đứng ở bên Phùng Tô Xuyên, kỳ thật, cô đã sớm yêu mến quản lý kinh doanh của bọn cô đi nha?”
Cô nụ cười trên mặt chậm rãi không cách nào duy trì, mím môi nhìn Amy một cái, không định tranh cãi nữa biện, thản nhiên nói: “Tôi phải tan làm, cô cũng về sớm một chút đi.”
Amy vượt qua cái bàn đi đến bên cạnh cô, quơ quơ văn kiện trong tay, cười nói: “Tôi thật sự nắm giữ chứng cớ, nếu như đưa đến pháp viện, hắn ta cả đời này liền xong đời, cô nhẫn tâm nhìn hắn đến lúc đó thân bại danh liệt sao? Không bằng chúng ta làm giao dịch đi!”
Cô lạnh lùng nhìn cô ấy, tâm lý không thể nói cảm giác gì, vì Ôn Hi Thừa, cô không muốn ghét cô ấy, nhưng là cách cô ấy nói chuyện, thật sự rất làm cho người khác sinh ghét, cô nhìn một chút tài liệu trước mắt, bình tĩnh nói: “Giao dịch gì?”
Có lẽ là xem cô có chỗ dao động, ánh mắt của cô ấy lập tức phát sáng lên, “Cô giúp tôi thuyết phục Hi Thừa trở lại Mĩ, tôi không điều tra Phùng Tô Xuyên thu hồi khấu trừ.”
Có đôi khi mọi người luôn tự nhận là bắt được ngược điểm người khác để uy hiếp, để mà áp chế đối phương làm các loại giao dịch kỳ quái, mà thường thường chỉ là quá kiêu ngạo dự đoán rảnh tay trong pháp mã (*đòn bí mật thêm sức nặng cho đàm phán).
Dù sao vẫn là trẻ tuổi, vừa khôn khéo cũng vừa còn chưa hết ngây thơ, nếu như là cô mà nói…, tuyệt đối sẽ không vội vã như vậy biểu lộ mục đích của mình.
Cô vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nếu như anh ấy thật sự làm chuyện phi pháp, hẳn là đã bị trừng phạt .”
Amy hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ nói ra một câu nói như vậy, sợ sệt chỉ chốc lát, vừa muốn mở miệng, bên ngoài phòng làm việc truyền đến vài tiếng đập cửa, tiếp theo đã bị người đẩy ra, bởi vì cô đưa lưng về phía cửa, chưa kịp quay đầu lại, chỉ là chứng kiến người trước mắt thần thái đã đến chuyển biến 180° , mới vừa người gây sự đã hoàn toàn không thấy, ánh mắt một mảnh trong vắt, dáng tươi cười thanh tịnh đơn thuần.
“Hi,anh tìm em?” Buông xuống văn kiện trong tay, Amy sượt qua cánh tay của cô nghênh đón.
Cô hành động không tốt như Amy, cũng không còn tâm tình ngụy trang, quay người phía sau trên mặt như cũ là mang theo khinh thường cùng lạnh nhạt.
“Đang nói chuyện gì?” Ôn Hi Thừa hỏi chính Amy, ánh mắt lại nhìn về phía cô.
Cô không nói chuyện, đưa tay bỏ vào trong túi áo, mân môi.
“Hạ Thiên biết rõ em đang tra án tiền boa án của tên kia, giúp quản lý kinh doanh nói đỡ, Hi, tình cảm của bọn họ thật tốt!”
Nét mặt của Amy là chân thành nói không nên lời, làm cho cô hoài nghi người kia cùng cô nói chuyện giao dịch có phải tiểu cô nương ngây thơ, khờ khạo trước mắt hay không, cô nhìn cô ấy một cái, giật khóe miệng nhìn về phía Ôn Hi Thừa.
Anh không có phát biểu ý kiến, nhưng là vẻ mặt dần dần tối tăm phiền muộn nói cho cô biết, anh tin Amy.
Cô vô tình không có bất kỳ giải thích nào, chỉ cảm thấy vớ vẩn, muốn rời đi, lại chứng kiến Amy một lần nữa cầm lên tài liệu đưa cho Ôn Hi Thừa.
“Hi, không bằng chuyện này liền giao cho anh xử lý đi, Hạ Thiên đã đến tìm, em lại không tiện cự tuyệt, anh giúp em quyết định được không nào?”
Như thế là ăn hiếp người quá đáng, cô hư cảm nhận được, tại lúc trước khi Ôn Hi Thừa phản ứng, cô tiếp nhận tài liệu trong tay cô ấy, cười nói: “Đã như vậy không bằng trực tiếp cho tôi đi, dù sao cô cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ giao cho tôi, cảm ơn! Các người chậm rãi trò chuyện, tôi đi ra ngoài trước.”
Amy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô vừa về phía trước bước một bước, cổ tay đã bị người nhẹ nhàng chế trụ.
Ôn Hi Thừa đem cô kéo đến bên cạnh anh, cực kỳ tự nhiên ôm bờ vai của cô, quay đầu nhìn về phía Amy, mang theo giận dữ không dễ dàng phát giác nói: “Chuyện giữa các người không cần phải đem Hạ Thiên liên lụy vào, cô ấy cái gì cũng không biết.”
Amy trên mặt hiện lên bối rối, nhưng rất nhanh trong mắt liền hiện đầy nước mắt, vô hạn ủy khuất nhìn Ôn Hi Thừa, không nói gì.
Mà cô tức thì chậm rãi cúi đầu, cắn môi dưới, lòng có chua xót.
Ôn Hi Thừa từ trong tay của cô rút ra phần tài liệu kia, nhẹ nhàng ném trên bàn làm việc, không có dừng lại nắm bờ vai của cô đi ra ngoài.
Thẳng đến vào thang máy, cô mới ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh, người đàn ông cũng đang cúi đầu dừng ở cô, ánh mắ