âm tình cô biến hóa, anh nhẹ nói: “Thật sự là bởi vì anh mà khóc sao?”
Cô mân chặt bờ môi, không lên tiếng đáp lại.
Anh thở dài một tiếng, “Mới vừa tới, anh gọi cho Tử Phi, bị hai người bọn họ đổ ập xuống mắng nửa ngày, nói em lúc rời đi cũng sắp khóc, anh còn chưa tin, không nghĩ tới là thật, thật xin lỗi, anh ngay từ đầu liền định đem cô ấy đưa về căn hộ sau đó mình chuyển ra, suy nghĩ một chút biết rõ em không thích anh ở cùng cô ấy, làm sao có thể cùng cô ấy ở trong một phòng? Đừng buồn nữa được không?”
Thanh âm của anh nhẹ mà không vội vàng, ngữ điệu ôn nhu mang theo chân thành xin lỗi, khúc mắc trong lòng tích tụ dần dần tiêu tán không còn, cô không nói gì, nhẹ gật đầu.
Chườm lạnh hơn nửa giờ, cô cảm giác mắt thoải mái hơn, giục anh đi tắm rửa liền trở về phòng, nằm ở trên giường, nghe bên ngoài tiếng động rất nhỏ, nhìn từ khe cửa xuyên qua tới vầng sáng, nhưng lại cảm thấy thư thái cùng an tâm, loại cảm giác này cho dù là bốn năm trước thời điểm họ quan hệ tốt nhất điểm đều chưa từng có, lúc kia, anh còn là một cậu thiếu niên yếu ớt làm đau lòng người, mà họ cùng một chỗ, nhiều khi đều là cô chiếu cố anh, bây giờ, lại cảm nhận được một phần dựa dấm, lạ lẫm mà tốt đẹp.
Mí mắt càng ngày càng nặng nề, không đợi được đèn của phòng khách tắt, cô liền ngủ say.
Trừ buổi tối lúc ở Hải Nam bị thương, bốn năm nay lần thứ hai một đêm không mộng, một giấc đến hừng đông.
Sáng sớm rửa mặt, ra khỏi phòng ngủ, bên cạnh cửa phòng như cũ đóng chặt lại, Ôn Hi Thừa vẫn chưa rời giường, cô cười cười chuyển hướng phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Nấu cháo bỏ thêm chút gạo, hai quả trứng gà, ăn sáng hai phần, bát đũa đương nhiên cũng là hai bộ.
Có đôi có cặp, trong đầu không tự chủ nghĩ tới cái từ này, ấm áp mà ngọt ngào.
Ăn điểm tâm, Ôn Hi Thừa khóe miệng vẫn luôn giương lên một độ cong nho nhỏ, biểu lộ thỏa mãn mà sung sướng, đem một ngụm cháo cuối ăn hết, rồi anh ngẩng đầu nhìn lại, mím môi, nhẹ nói: “Cảm ơn!”
Hai chữ trầm trọng mà bao hàm thâm tình như vậy, cô không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể có chút không rối bòng bong đứng lên dọn bàn ăn, trong tay bát đũa bị lấy mất, người đàn ông bên cạnh vuốt vuốt tóc của cô, quay người đi về hướng phòng bếp.
Cô giương mắt, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của anh, mím môi nở nụ cười, nếu như có thể vẫn như vậy, coi như là một loại hạnh phúc không phải sao?
Buổi sáng sau khi kết thúc buổi họp thường kỳ , Phùng Tô Xuyên rời đi, trước khi đi nói với cô không có chuyện trọng yếu không cần gọi điện thoại cho hắn, cô cảm thấy được có chút kỳ quái, trong ấn tượng bốn năm nay, hắn chưa bao giờ như thế, bất quá cô cũng không có hỏi nhiều, việc riêng của lão đại không phải tùy tiện có thể tìm hiểu .
Trước khi tan việc, nhận được tin nhắn của Ôn Hi Thừa: 【 khuya về nhà ăn cái gì? 】
Nhìn một câu nói như vậy, mặt của cô chậm rãi đỏ, U-a..aaa, rất có nghĩa khác nha!
Thời điểm trả lời, nghe được có người gọi cô một tiếng, ngẩng đầu, thấy người đi tới, cô đóng khung nói chuyện, mím môi đứng lên, “Amy.”
Amy như cũ là cười yếu ớt dịu dàng, cô nhìn hướng phòng làm việc Phùng Tô Xuyên, “Lão đại của cô không ở đây?”
“Ra ngoài rồi, ngài tìm hắn có chuyện gì sao?”
“Không có, tôi tìm cô, có được không? Đi phòng làm việc của tôi nói chuyện đi.”
Cô nghi ngờ nhìn về phía cô ấy, không có đáp lại.
Cô ấy khẽ cười một cái, “Công việc.”
Cô gật đầu đáp ứng, đi theo cô ấy ra ngoài.
Phòng làm việc của cô ấy rất lớn, cửa sổ thông gió sát đất có thể đem cảnh đẹp trời chiều thu hết vào mắt.
Giúp cô rót một chén trà, sau khi ngồi xuống, cô ấy chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, trong mắt thoáng hiện tinh quang tinh anh mới có.
“Cô theo Phùng Tô Xuyên bốn năm đúng không?” Amy ngữ điệu rất bình thường, cô đoán không thấu ý nghĩ của cô ấy.
Cô gật đầu đáp lời, “Đúng.”
“Hắn là hạng người gì?”
Cô nhíu mày, cân nhắc một chút, nói: “Công việc nghiêm cẩn chuyên chú, người ngoài chân thành, ôn hòa.”
Amy cười khẽ một tiếng, “Trả lời thực được việc, tôi liền không vòng vo nữa, tôi biết rõ năng lực công việc của hắn rất mạnh, nhưng là cũng biết quy tắc ngầm làm việc trong nước, ngồi vào vị trí này của hắn, không có khả năng không thích ứng, một ít không ảnh hưởng toàn cục , tổng bộ là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt , nhưng thái quá sẽ không tốt, tôi lần này về nước không chỉ là gánh vác tổng thanh tra tài vụ, còn muốn tra rõ ràng một việc.”
Cô ấy dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ câu hỏi của Hạ Thiên, thấy cô không có phản ứng, cười cười, lại tiếp tục mở miệng: “Cô hẳn là cũng nghe nói hắn thu một xưởng thiết bị 300 vạn tiền boa, chỗ này của tôi đã nắm giữ một ít chứng cớ, nếu như cô biết những gì, hy vọng cô có thể chi tiết nói cho tôi biết, công ty nhất định sẽ giữ bí mật .”
Cô cảm thấy lưng một hồi rét run, cô gái nhỏ ở trước mắt này ở đâu còn có nửa điểm hồn nhiên, nếu không phải ở trong xã hội dốc sức nhiều năm làm sao có thể có bình tĩnh tỉnh táo như thế, cũng may Phùng Tô Xuyên cho cô lên được một khóa chính là gặp nguy không loạn!
Cô cười nói: “Chuyện này tôi cho tới bây gi