n tay cầm lấy một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt.
Cô đỏ mặt lên, xấu hổ đến chết, trừng mắt nhìn anh nói” Anh sớm đã có tính toán trước!”
Ôn Hi Thừa ôm bờ vai của cô, cúi đầu nhìn ánh mắt cô, sóng mắt cười nhẹ nhàng, lưu chuyển gian tràn đầy ranh mãnh, anh tại trên mũi của cô cắn một chút nói” Anh chính là sớm có dự tính, em định như thế nào a?”
Anh vô lại khiêu khích, làm cho khí thế của cô lập tức giảm rất nhiều, cúi đầu nhu nhu nói” Em phải đi về.”
Ôn Hi Thừa cười khẽ hai tiếng, từ phía sau nắm chặt lấy bờ vai của cô để cô quay người hướng phòng vệ sinh ” Nhanh đi, bên trong khăn mặt và bàn chải đều là mới.”
Cô giằng co vài giây đồng hồ rất không tiền đồ tiến vào phòng vệ sinh.
Cảm giác thật đúng là rất quen thuộc, giống như hết thảy đều là điều bình thường, làm cái gì đều cảm thấy tự nhiên, khi bọn họ nằm ở trên giường, đang đắp chung chăn, thời điểm cô bị anh ôm thật chặt vào trong ngực, cô cảm giác duy nhất chính là đặc biệt không chân thực, nhưng lại rất hợp tình hợp lý!
Khi anh áp bờ môi mềm mại ẩm ướt của mình từng li từng tí hôn trên mặt cô, cô như là bị điện cao thế đánh trúng, toàn thân một hồi tê dại, hoàn toàn mất hết năng lực suy nghĩ!
Cô cảm giác được đầu lưỡi của anh đang thử thăm dò tính liếm láp môi cô, sau đó thời gian dần qua mới chậm rãi đi vào, cô tránh né muốn chạy trốn, mà đầu lưỡi của anh như là có thêm con mắt lập tức liền đem cô cuốn lấy, thời gian dần qua lưỡi của cô cũng bắt đầu run lên.
Cảm giác như vậy cô chưa bao giờ từng có, chưa từng có thử qua với ai nên cũng không biết nụ hôn của anh có tính là kỹ thuật tốt hay không, nhưng lúc anh cấp bách thả ra rồi mạnh mẽ hôn xuống, lúc nhanh lúc chậm, quấn quanh chấm mút, cô cảm thấy được thân thể của cô càng ngày càng nóng, ý thức cũng càng ngày càng không cách nào tập trung, đồng thời nương theo sau tần suất của anh, khó thở, thật sự khó thở, cuối cùng bắt đầu người đổ mồ hôi.
Sau đó, cô tranh thủ thời gian ngắn ngủi anh không hôn mà hít lấy hít để không khí, thời điểm cô rốt cục hô hấp dần ổn định, mở mắt ra liền chống lại một ánh mắt tràn đầy lo lắng, cô nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh nói” Anh làm sao vậy? Đầu chảy đầy mồ hôi .”
Ôn Hi Thừa tỉ mỉ nhìn cô một hồi lâu, có chút thở phào nhẹ nhõm, đem đầu của cô đặt trước ngực anh, không đầy một lát cô cũng cảm giác được nơi lồng ngực anh chấn động, vài tiếng rầu rĩ cười khẽ từ bên trong truyền ra.
Cô ngây ngốc một chút, sau đó liền xấu hổ đến chết.
Về sau, mọi người chơi trò ‘’thật lòng’’, cô bị hỏi cảm giác nụ hôn đầu tiên, Ôn Hi Thừa cười lớn giúp cô trả lời” Thiếu dưỡng khí!”
Đêm hôm đó, anh và cô ôm nhau ngủ, nhưng là cô mất đi nụ hôn đầu tiên a, Ôn Hi Thừa không nói có bất cứ yêu cầu gì, bất quá ngủ đến nửa đêm, cô phát hiện tay của anh có chút không yên phận, đặt tay lên ngực cô cách một lớp áo ngủ mỏng, lại nhẹ nhàng nắm, cô cầm lấy tay của anh chậm rãi để sang một bên, chỉ là vừa buông ra, anh liền lần nữa trở lại vị trí cũ, đồng thời, gò má hướng trong cổ cô chôn giấu, phát ra âm thanh rên rỉ bất mãn, giống như nơi đó là lãnh thổ của anh.
Cô dõi theo anh ngủ một hồi lâu, giúp anh sửa sang mái tóc đen mềm mại trên trán, thỏa hiệp đắp kín chăn mà ngủ.
Thời điểm bọn họ vừa tách ra hai năm, buổi tối thao thức, cô đều nghĩ lại, nếu như ban đầu cô đối với anh không dung túng như vậy, nếu như lúc ấy cô đối với anh nói không, vậy anh có phải hay không sẽ không khinh thường mà rời bỏ cô, sẽ không theo người khác đính hôn?
Trên cái thế giới này không có nếu như, cô cũng sẽ không thể nào biết trước đáp án!
Đại học năm 4 trên cơ bản không có chương trình gì học, tìm việc làm, tụ hội thành chủ đề, cô muốn rời đi phương bắc, đi Giang Nam vùng sông nước, mà mấy công ty
thành phố đó đều không có đến trường tuyển dụng, cô bắt đầu lưu ý lên
mạng xem quảng cáo thông báo tuyển dụng.
Hạ Tử Phi muốn
đi Thâm Quyến, Khương Dương chuẩn bị thi nghiên cứu, mà Ôn Hi Thừa cho
tới bây giờ đều không nói tính toán của anh, cô hỏi qua anh hai lần, anh đều là cười đùa đem mặt chôn ở cổ cô nói” Em đi đâu, anh liền theo tới
nơi đó.” .Như một con chó con bám chủ.
Mùa đông đến, chỗ trọ của
Ôn Hi Thừa trở thành lựa chọn đầu tiên cho mọi người tụ hội, không có
khóa buổi chiều mọi người sẽ đi siêu thị mua một ít gì đó đến chỗ của
anh nấu cơm, đương nhiên bọn họ chỉ chịu trách nhiệm ăn, cô phụ trách
làm, bất quá mỗi lần Ôn Hi Thừa đều rất không vui, anh luôn sai những
người khác tới giúp cô, sau đó lôi kéo tay của cô nói” Nhìn xem, nhìn
xem, bị bỏng cũng không biết băng bó, Hạ Thiên của tao cũng không phải
mẹ, chính tao còn không nỡ dùng, cho bọn mày những thứ này tự đi mà nấu, làm tao đau lòng chết đi được.”
Tại lúc mọi người phát ra tiếng nôn mửa cô ở trong bếp 2 gò má đã sớm đỏ ửng, trong lòng vui thích.
Ôn Hi Thừa thích ăn lẩu, tuy rằng mỗi lần ăn xong dạ dày không tốt đều
trướng lên thật lâu, nhưng anh chính là thích ăn, có đôi khi ăn tới ba
ngày cũng sẽ không chán, nhưng những người khác thì không chịu nổi.
Mà mua thức ăn quyền chủ động nắm giữ trong tay
