Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

quàng cổ muốn quàng lên cổ, cô kéo lại nói” Em giúp anh quàng.”

Thời điểm anh buông tay nói” Đưng để trên đầu gối, bẩn .” ( anh giữ gìn cái khăn chị ý tặng ghê)

Cô không nói gì, cười gật đầu bỏ vào trong túi của cô.

Ôn Hi Thừa rất kén ăn, bởi vì trước đó cô không biết anh sẽ cùng cô về nhà, cho nên chỉ chuẩn bị hai thùng mì ăn liền, một túi bánh bích quy, cháo Bát Bảo còn có vài chai nước uống, mì tôm anh chỉ uống vài ngụm súp sau đó liền cho cô, bánh bích quy thì ngại bóc nên cũng không ăn, cô không cho anh uống đồ uống có ga sợ dạ dày anh trướng lên, buộc anh uống nửa chén nước ấm, anh trên miệng lẩm bẩm giống như cực không tình nguyện, nhưng là giữa lông mày đều là mang theo ý cười.

Thời điểm trong xe tắt đèn, 2 người đều tự lên giường, một lát sau, anh kéo cánh tay của cô sau đó đưa cho cô một cái MP3, cô nhận đem tai nghe nhét vào 2 tai, bên trong truyền đến một bài hát ca dao ru con bằng tiếng Anh, cô đối với anh cười cười, anh đem mặt chôn ở trong gối nằm, đối với cô mở trừng hai mắt nói câu” Ngủ ngon!” sau đó liền nhắm mắt lại.

Cô lại nhìn anh trong chốc lát sau cũng bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.

Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ, cô nghe được một hồi âm thanh, mở mắt ra nhìn trên giường đối diện không có người, cô nhẹ nhàng xuống giường đi giày, thời điểm đi về hướng lối nhỏ nghe được vài tiếng cố nén ho khan.

Men theo thanh âm, Ôn Hi Thừa tựa người ở trong khoang xe chứa đồ, che miệng ho đến mặt đều đỏ lên , cô cảm thấy được một hồi đau lòng, đi vòng qua cầm tay anh, lạnh như băng không có một tí độ ấm.

” Em làm sao lại tỉnh, có phải tại anh không?” Anh trì hoãn thở ra một hơi mới ôm cô.

Cô giúp anh hít thuận không khí, sờ lên trán của anh, độ ấm coi như bình thường” Là không khí không tốt sao? có đau đầu không?”

Anh lắc đầu, như một hài tử bị ủy khuất đem mặt chôn ở cổ của cô tiếp tục trầm thấp ho khan.

Cô vỗ nhè nhẹ lưng của anh, an ủi, xe lửa tiến vào trạm tiếp theo, cửa xe mở ra, một hồi gió lạnh theo đó luồn vào trong, cả 2 đều rùng mình một cái, anh ôm cô đem thân thể ngăn cản gió ở bên ngoài, có lẽ là hít thở không khí trong sạch, nên không hề ho khan.

Tranh thủ lúc xe vào trạm, cô lôi kéo anh trở lại thùng xe, đem áo lông đắp ở trên người anh, sau đó đổ nước ấm vào bình giữ nhiệt để cho anh ôm, anh ngẩng đầu hướng cô cười cười, ánh mắt trong trẻo như ánh trăng ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng là vô cùng ôn nhu.

Cô đi lướt qua bên kia ngồi xuống cạnh anh, tựa trên bờ vai anh nhìn ra phía ngoài màn đêm đen tuyền.

Một lát sau, mặt của anh nhẹ nhàng áp trên trán của cô.

Thời gian dần trôi, xe lửa yên lặng chạy trong bóng đêm, tay của cô vẫn đặt ở trên lồng ngực của anh khẽ vuốt, cũng không lâu sau trên đỉnh đầu tiếng hít thở trở nên vững vàng thong thả, dần nắm cả bả vai cô theo thời gian cũng chậm rãi rơi xuống, cô đem tay của anh bỏ vào trong ngực sưởi ấm , nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thụ được tiếng hít thở mềm mại đều đặn của anh, không nỡ chìm vào giấc ngủ, một đêm không ngủ!

Sáng sớm, thời điểm mặt trời vừa mới mọc lên bọn họ xuống xe lửa, vì đi quá lâu cho nên trên mặt 2 người tràn ngập uể oải, xa xa là bóng dáng của bố cô và đứa em trai Hạ Lỗi đang đứng trong trạm xe, hơn nửa năm không thấy, hốc mắt cô lập tức đỏ, Ôn Hi Thừa tại một giây sau liền nhẹ nhàng nắm tay của cô.

Cô gắt gao nắm chặt tay của anh hướng người nhà của cô đi tới.

Hạ Lỗi so với cô kém 4 tuổi, là bé trai phát triển sớm đặc biệt hiểu chuyện, hắn nhìn thấy 2 người liền chạy tới, trông thấy cô câu nói đầu tiên là” Chị, chị lại thay đổi !”

Cô trừng mắt liếc hắn một cái, vuốt vuốt tóc hắn, thấy hắn biểu lộ khó chịu tâm tình của cô lập tức tốt.

Hạ Lỗi thoát ly ma chưởng của cô, chuyển hướng Ôn Hi Thừa, trên mặt là nụ cười sáng lạn nói” Chào anh, em là Hạ Lỗi, em trai chị ấy!”

Ôn Hi Thừa ôn nhu nở nụ cười yếu ớt, cúi người cùng hắn ôm một chút nói” Anh là Ôn Hi Thừa, bạn trai cô ấy!”

Hạ Lỗi PHỤT liền nở nụ cười, tại lúc cha của cô đi tới đồng thời nhận lấy vali trong tay của cô, sau đó đem cô lách qua một bên cánh tay khoác lên trên bờ vai Ôn Hi Thừa, bộ dạng rất quen thuộc.

Cô mắt trắng không còn chút máu, đi qua ôm lấy cánh tay ba cô, cảm nhận được cả người ông đều dông cứng, trên khuôn mặt 2 gò má đỏ lên vì lạnh, có chút áy náy” Không phải con nói chúng con sẽ tự bắt xe trở về đó sao, ba đã chờ bao lâu rồi? Có lạnh không?”

Ba cô vỗ vỗ đầu cô, cười đến vẻ mặt yêu thương, ánh mắt dừng ở trên người Ôn Hi Thừa, thoáng nghiêm túc một ít.

Ôn Hi Thừa thân thể rõ ràng cương lên một chút, cô lắc lắc cánh tay ba cô nói” Ba, đây là Ôn Hi Thừa, bạn học con.” Cô không hề lo lắng khi nói 2 tiếng bạn học.

Ôn Hi Thừa lúc cô nói xong cung kính gọi một tiếng” Bác trai!”

Ba cô hướng anh gật gật đầu, thần sắc ôn hòa nhưng có chút lãnh đạm, ” Đi thôi, về nhà trước.” nói xong liền ôm cô đi về hướng bãi đỗ xe, thời điểm cô quay đầu chứng kiến Ôn Hi Thừa chậm rãi cúi đầu, biểu lộ có chút bi thương.

Từ nhà ga về nhà của cô lộ trình có hơn một giờ đồng hồ, cha cô lái xe, cô ngồi ở vị trí ghế phụ, Hạ Lỗi cùng Ôn


XtGem Forum catalog