Sau khi đốt pháo trúc, lên lầu, ăn cơm tất niên, Hạ Lỗi đi chơi suốt đêm , mọi người rửa mặt sau đó trở về phòng để đi ngủ.
Trên ban công đèn sáng, bên ngoài như cũ có liên tiếp âm thanh tiếng pháo
được bắn ra, cô nằm ở trên giường ngủ không được, nhìn chằm chằm bóng
của chiếc đèn lồng màu đỏ được in lên bức màn đến ngẩn người.
Không biết đã qua bao lâu, mí mắt cô càng ngày càng nặng, thời điểm cô chuẩn
bị chìm vào mộng đẹp, nghe được tiếng động rất nhỏ, dụi dụi con mắt cô
xuống giường.
Buồng vệ sinh, phòng khách đều không có mở đèn, cửa ban công mở ra một cái khe hở nho nhỏ, cô mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.
Trên ban công, Ôn Hi Thừa quay mắt về phía bầu trời đầy sao lặng yên đứng,
hai tay của anh đặt ở trên lan can, có chút ngửa đầu nhìn vào phương xa, tựa hồ lâm vào thật trằm mặc, ngay cả cô tới gần đều không có phát
hiện.
” Hi Thừa.” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Ôn
Hi Thừa trầm thấp lên tiếng, hóa ra anh biết rõ cô ở sau lưng, nhưng như cũ không quay đầu lại, cô đứng ở bên người anh, nắm thật chặt áo khoác
quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt của anh sâu thẳm, quyến luyến mà ưu thương.
Qua thật lâu, anh quay người, đưa tay duỗi tới” Trời thật lạnh, giúp anh sưởi ấm.hì hì.”
Cô cầm hai tay của anh ôm vào trong ngực, cái lạnh xuyên qua áo ngủ truyền tới, cô cau mày nhìn về phía anh, nhưng là thấy trong mắt của anh ánh
lên hơi nước.
Cô ngơ ngác một chút, trước khi để cô kịp
mở miệng, anh đã nhanh trước một bước, vươn tay đem đầu của cô ấn vào
trong ngực, sau đó lại lần nữa bỏ tay vào trong áo khoác của cô.
Cô không nói gì thêm, chỉ là nắm thật chặt tay của anh, lâu sau cũng không còn một mảnh lạnh như băng.
Khi chung quanh trở nên cực kỳ an tĩnh, không còn có âm thanh pháo trúc
cũng không có ánh sáng, Ôn Hi Thừa trầm thấp hỏi cô” Em thích ăn kem ly
sao?”
Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm cái cằm của anh một chút rồi gật đầu.
Anh cười, khóe miệng độ cong thật rất nhỏ, cơ hồ nhìn không ra, nhưng cô có thể cảm giác anh là nở nụ cười.
” Anh khi còn bé cũng rất thích ăn, nhưng sau sáu tuổi lại không ăn nữa,
nghiêm túc mà nói là sau khi ba mẹ anh rời đi liền không ăn nữa.” Anh
đem cái cằm tì ở trên vai của cô trầm thấp nói, ngữ điệu nhẹ nhàng như
có như không.
Cô nắm tay của anh có chút cấp bách một chút, trái
tim cũng theo co rút lại, Ôn Hi Thừa chưa từng có đề cập với cô người
nhà của anh, mà ngay tại lúc này, dưới tình huống không có bất kỳ dấu
hiệu nào, anh cứ như vậy lấy giọng điệu cực kỳ bình thản nói ra, cô căn
bản không biết nên có phản ứng gì.
Tâm, chỉ có thể theo anh chậm rãi càng ngày càng đau.
‘’Bọn họ rời đi vào một đêm muộn, bầu trời tuyết rơi rất nhiều, anh còn nhớ
rõ họ là bất đắc dĩ mới phải ra ngoài, trước khi đi còn nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sủng nịnh cùng yêu thương, ông nội ôm anh đứng ở cửa ra
vào, ba mẹ trên mặt anh hôn một cái, sau đó mới ra cửa, anh nhìn 2 người lên xe, đèn xe phát sáng lên, tiếng động cơ bởi vì nhiệt độ quá thấp,
rầm rầm rung động, cuối cùng chậm rãi biến mất tại góc rẽ.” Ôn Hi Thừa
thanh âm bắt đầu có chút phát run, trên thực tế, thân thể của anh cũng
bắt đầu rung động.
Cô vươn tay cánh tay ôm lấy eo của anh, gắt
gao ôm lấy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, anh run rẩy càng ngày càng lợi hại.
Tại thời điểm cô nghĩ muốn kéo anh trở về phòng, anh nhẹ nhàng kêu tên cô” Hạ Thiên?”
” ừm?” Cô đáp lời, thanh âm cũng bắt đầu không yên.
” Em nhất định chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy, từng bông tuyết rơi xuống đều là một mảng, một mảng lớn , trên TV phát hình màu đỏ báo
động, để cho mọi người tận lực tránh ra khỏi nhà, cho dù muốn ra ngoài
cũng không thể lái xe đi, có thể là họ không có lựa chọn nào khác, bởi
vì 2 người họ có duy nhất một đứa con bảo bối đang khóc đòi muốn ăn kem
ly, Hạ Thiên, bọn họ hẳn đời trước nhất định làm rất nhiều chuyện xấu,
bằng không thì tại sao lại sinh ra đứa con như vậy” .
Nước mắt của cô lập tức chảy xuống, cô lấy tay che bờ môi run rẩy của anh, ý bảo anh không cần phải nói tiếp nữa,cô không muốn nghe thực không muốn
nghe, nghẹn ngào một câu đều nói không nên lời, mà trên thực tế cô cũng
căn bản không biết phải nói gì.
Mu bàn tay cô dần dần ẩm ướt,
nước mắt lạnh như băng từng giọt một chảy xuống, chảy đến khi tâm đau
nhức, khiến cho cô cơ hồ không cách nào hô hấp nổi.
Thật lâu, bàn tay của cô bị kéo xuống dưới, Ôn Hi Thừa đem mặt chôn ở cổ cô, bờ môi áp trên da của cô run run, nhẹ nhàng nói ‘’Ngày đó là đêm giao
thừa – đêm 30, Hạ Thiên, ngày đó là đêm giao thừa – đêm 30!” (khổ thân,
thế này chắc ta tự kỷ luôn)
Cho dù Ôn Hi Thừa về sau
chính miệng nói với cô anh muốn cùng người khác đính hôn, cô cũng không
có đau lòng như vậy, một khắc này cô tựa hồ cảm nhận được tim mình như
bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua , đau nhức, cảm giác thật rõ ràng!
Một đêm kia cô lôi kéo anh trở lại phòng ngủ của Hạ Lỗi, 2 người ôm nhau
ngủ, Ôn Hi Thừa đem mặt chôn ở trong ngực cô nói với cô rất nhiều rất
nhiều chuyện khi anh còn bé, trước sáu tuổi anh là đứa trẻ hạnh phúc
nhất trên thế giới, sáu t