pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

biện pháp ở cùng một chỗ với cô, nhân dịp ngày nghỉ mồng một tháng 5, anh đi một chuyến sang Mĩ.

Anh bản anh sẽ trở về trong ngày, buổi tối cô tại căn hộ làm đồ ăn chờ anh, nhưng đến sáu giờ không nhận được điện thoại của anh, cô thử gọi qua nhưng vẫn là tắt máy, trong lòng của cô dần dần bắt đầu bất an, bật máy tính lên internet tìm tin tức, may mắn không có tin máy bay gặp rủi ro.

Hơn bảy giờ, cô nhận được tin nhắn của anh, rất đơn giản một câu ‘’Anh cùng Tử Phi đang ở cùng nhau, sẽ về trễ một chút ‘’

Ôn Hi Thừa nói căn hộ này quá lớn, ở một mình sẽ cảm thấy cô độc, cô ngồi trong phòng khách nhìn bầu trời, ánh chiều tà dần dần biến mất nhường chỗ cho ánh trăng, những vì sao điểm xuyết đầy bàu trời đêm, lòng lắng xuống.

Ôn Hi Thừa và Hạ Tử Phi trở về khi đã hơn 10h, 2 người uống rất nhiều rượu, vừa vào phòng cả 2 liền tranh nhau hướng phòng vệ sinh bắt đầu nôn.Hạ Tử Phi đi ra trước, hắn lau trán nói ‘’ Hi Thừa uống tương đối nhiều, em đi xem hắn thử đi, anh đi nằm một lát, có chuyện gì gọi anh.’’

Cô gật đầu nhìn hắn vào phòng ngủ mới chuyển hướng tới phòng vệ sinh.

Ôn Hi Thừa quỳ trên mặt đất, ghé vào bồn cầu không ngừng nôn ọe, cô đi qua ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh, vỗ nhẹ phía sau lưng anh, anh trầm thấp kêu cô một tiếng, sau đó nói ‘’ Thật xin lỗi, về sau anh sẽ không muộn như vậy mới trở về’’

Cô rót một chén nước đưa cho anh ‘’ Không cần phải tự trách mình, anh đi tắm rửa trước, em lấy quần áo cho anh ‘’

Anh gật đầu, cô trở về phòng ngủ lấy quần áo,để ở một bên rồi đi ra ngoài. Ôn Hi Thừa tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, tiến vào trong chăn liền ôm eo của cô, đem mặt chôn ở trong ngực cô.

Cô vuốt tóc của anh nhẹ nói” Đã xảy ra chuyện gì?”

Anh lắc đầu, cánh tay ôm cô dần dần thắt chặt.‘

Cô nhìn anh nhẹ nhàng thở dài” Ngủ sớm một chút đi.”

Anh nói” Ngủ ngon.”

Âm thanh khàn khàn, cả người căng cứng, tựa hồ nóng lòng muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.

Một đêm kia, mãi cho đến khuya cô mới buồn ngủ, mà cánh tay ôm cô lại suốt cả đêm đều không có buông lỏng.

Ôn Hi Thừa trở nên càng ngày càng trầm mặc, hơn nữa rất hay ngẩn người, nhiều lần cô đi đến bên cạnh anh anh cũng không phát hiện, trên gương mặt nụ cười cũng ít đi rất nhiều, tuy rằng anh cực lực đè nén, nhưng cô biết ưu thương trong đáy mắt anh càng ngày càng đậm.

Trên thực tế không chỉ là Ôn Hi Thừa, Hạ Tử Phi, Khương Dương bọn họ cũng đều trở nên là lạ , lúc cùng nhau ăn cơm, lời nói cũng ít đi rất nhiều, nhưng ánh mắt trao đổi rõ ràng tăng nhiều, cô lại hoàn toàn không hiểu.

Sau buổi trưa ánh mặt trời ấm áp, cô từ siêu thị trở về, phòng khách không có người, thời điểm chuyển hướng tới phòng bếp, nhìn thấy sân thượng cửa mở, cô nghĩ nghĩ bước nhẹ chân đi qua.

” Cậu vẫn đang gạt Hạ Thiên?” Hạ Tử Phi thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai của cô.

” Mình sẽ không rời bỏ cô ấy, nhất định sẽ có biện pháp.”

” Cãi lời ông nội của cậu sao? Cậu từ nhỏ chưa bao giờ dám ngỗ nghịch với ông, nghĩ thông suốt rồi sao?”

Sau đó chính là thời gian dài trầm mặc, chờ thật lâu, Ôn Hi Thừa nói” Tử Phi, mình cảm thấy thật khó khăn, mỗi lúc trời tối mình nhìn cô ấy nằm ở trong ngực mình, hoàn toàn không có đề phòng, 100% tin cậy, mình đã cảm thấy rất khổ sở, nhưng là mình không biết như thế nào cùng cô ấy thẳng thắn……”

” thẳng thắn cái gì?” lời còn chưa nói hết, cô lên tiếng cắt ngang cười đi tới.

Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc cùng chật vật.

Ôn Hi Thừa nhìn cô mím môi trầm thấp kêu cô một tiếng” Hạ Thiên.”

Cô xoay người chuyển hướng Hạ Tử Phi” Anh ấy dấu tôi chuyện gì?”

Hạ Tử Phi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Ôn Hi Thừa liếc mắt một cái, có chút gian nan nói” Ông nội Hi Thừa hy vọng hắn sau khi tốt nghiệp đi Mĩ tiếp tục đào tạo chuyên sâu.”

Ôn Hi Thừa chậm rãi cúi đầu không hề nhìn cô, mái tóc đen mềm áp vào trán anh, bị gió thổi nhẹ nhàng giương lên.

” Có thật không vậy?” cô ngửa đầu nhìn cái cằm của anh hỏi.

Anh gật đầu, ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt là nồng đậm xin lỗi.

Cô cảm thấy trong lòng anh rất khổ sở, nhưng không có nhiều khiếp sợ, tại lúc cô lần đầu tiên hỏi anh sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không anh né tránh ánh mắt của cô lúc cô nghĩ đến anh sẽ có khả năng xuất ngoại.

Nếu như nói không muốn vậy khẳng định là giả dối, nhưng cô như thế nào lại nhẫn tâm làm anh khó xử.

Cô im lặng trong chốc lát, đi lên trước cầm tay của anh nhẹ giọng hỏi” Muốn đi bao lâu?”

Anh đem bàn tay cô đặt trong lòng bàn tay anh nói” Hai năm, học xong nghiên cứu sinh anh sẽ trở lại.”

Cô cười cười, hít một hơi thật sâu, tim, nơi mềm mại nhất như là bị gai đâm một cái, cảm giác đau đớn hóa ra lại rõ ràng như vậy.

Cô nhìn anh mỗi chữ mỗi câu nói thật nhỏ” Đi đi, em chờ anh!”

Thời điểm nói những lời này, trong mắt của cô toàn là nước mắt, mà Ôn Hi Thừa cùng Hạ Tử Phi cơ hồ đồng thời vành mắt đều đỏ.

Ôn Hi Thừa nói” Hạ Thiên, cảm ơn em!”

Hạ Tử Phi nói” Hi Thừa, cậu hãy nghe cho kỹ, nếu có một ngày cậu phụ tình Hạ Thiên, chúng ta sẽ không còn là huynh đệ!”

Lúc ấy tất cả đều không ngờ rằng giả thiết như vậy sẽ biến t