chuyện gì, nhưng nhìn ra được sau sự kiện
Uông Tử kia, em liền đối với hắn lãnh đạm rất nhiều, anh cho em biết
những việc này không phải muốn em đồng tình hắn, trên thực tế, hắn sợ
nhất người khác đồng tình cùng thương xót, cho nên trên mặt mới luôn
mang theo dáng vẻ tươi cười, tôi chỉ là hy vọng em có thể chân chính
hiểu rõ hắn, không phải anh thay hắn nói tốt, nữ sinh hắn gặp toàn bộ
đều là các nàng theo đuổi, mà hắn chỉ là không biết cự tuyệt thế nào,
nhưng em không giống với họ, tình cảm của hắn với em ở đại học năm 2 anh nhìn ra được, anh nói với hắn mấy lần, bảo hắn đối với em thổ lộ, nhưng là hắn nói hắn không thể, hắn nói nếu như thổ lộ, ngay cả bạn bè cũng
không thể làm, hiện tại xem ra, hắn đúng.”
Cô cảm thấy trong người cực kỳ đặc biệt khó chịu, tim như bị ai bóp nghẹn, không cách nào hô hấp.
‘’ Hạ Thiên, nói thật với anh, em thích hắn không?’’.Đứng dưới ký túc xá của cô, Hạ Tử Phi nhìn cô chăm chú hỏi.
Trong lòng của cô loạn thành một bầy, thấp giọng nói” Không biết, Tử Phi, anh để em suy nghĩ thật kỹ, hôm nay tiếp nhận quá nhiều tin tức, em không
có biện pháp trả lời anh.”
Hạ Tử Phi cười cười, vỗ vỗ bờ vai của
cô nói” Lên đi, nếu như có thể gọi điện thoại, an ủi hắn một chút, có
rất ít người có thể đi vào nội tâm của hắn, chúng tôi hẳn là cảm thấy
vinh hạnh thay em.” ,Cô cười gật đầu, trước mắt mơ hồ thử xem,xoay người lên lầu.
Trở lại ký túc xá, cô đi đến sân thượng hướng dãy số
Ôn Hi Thừa gọi, trong ống nghe truyền đến từng tiếng thanh âm đơn điệu
‘’ tút…tút..’’.Cô nhìn vào màn đêm đầy sao, từng lần một nặng nề ấn lại
dãy số kia, lòng dần trở thành lạnh, đáp án kia cũng chầm chậm rõ ràng,
không nhớ rõ là lần thứ mấy, điện thoại rốt cục cũng thông.
‘’Hạ Thiên’’.” Ôn Hi Thừa thanh âm rất thấp, ngữ điệu bằng bằng nghe không ra cái gì tâm tình.
Cô nắm điện thoại cười cười nói” Là em, anh có khỏe không?”
Ôn Hi Thừa không nói chuyện, hô hấp dần dần trở nên trầm trọng.
Cô nhẹ nhàng kêu anh một tiếng” Hi Thừa.” .Đây là lần đầu tiên gọi anh như vậy, anh trầm thấp đáp lời, âm thanh có chút run rẩy, trước mặt cô anh
không hề thanh minh, bầu trời đêm trở nên mông lung mà huyền ảo
Cô nói” Ôn Hi thừa, em thích anh!”
Sau khi nói xong nước mắt của cô liền chảy xuống, nghe tiếng hít thở của
anh dồn dập, cảm giác đau lòng càng hiện ra rõ ràng, Ôn Hi Thừa vẫn trầm mặc, như là đã trôi qua một thế kỷ, anh khàn khàn mở miệng” Hạ Thiên,
anh yêu em!”
Nước mắt của cô chảy xuống càng nhiều, che miệng nói không ra lời, mà anh chỉ dừng lại một chút liền nói tiếp” Thời điểm
nghỉ hè, ông nội sức khỏe hơi kém suýt chút nữa liền rời anh đi, lúc đó
anh thật sự rất sợ, anh đặc biệt đặc biệt nhớ em, ông nội nặng nề nằm ở
phòng giám hộ chừng trong 72 giờ, anh từng gọi cho em, nhưng em, con
người vô tâm này, vẫn tắt máy, anh đành nhờ Tử Phi, hắn cũng không liên
lạc được với em, khi đó anh liền suy nghĩ nếu như ông nội rời đi, anh
nhất định sẽ sụp đổ !” .Thanh âm của anh đứt quãng , nghẹn ngào lợi
hại.Cô xoa xoa nước mắt, cười nói” Về sau không bao giờ, em cam đoan với anh, ở bất kỳ thời điểm nào em sẽ đều ở bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa cho đến khi anh không cần em nữa mới thôi.’’.
Đây là một lời
hứa hẹn của cô, nhưng không làm được, tại lúc Ôn Hi Thừa chính miệng
hướng cô thừa nhận muốn cùng người khác đính hôn, ngày hôm sau cô liền
đổi số điện thoại di động, nhưng buổi tối còn chưa đến, trong túi
cô luôn có một cục pin dự bị.
Ôn Hi Thừa xuất hiện là ở khai giảng sau hai tuần nghỉ học , trở về buổi tối mọi người liên hoan, cô bởi vì có việc đến chậm trong chốc lát, ngồi vào ghế bên cạnh bàn tròn, chỉ còn lại có một chỗ trống.
Hạ Tử Phi hướng cô vẫy tay, cười đến như con hồ ly.
Cô đỏ mặt lên, đương lúc mọi người lên tiếng cười đùa cô đi nhanh đi tới ngồi ở bên cạnh Ôn Hi Thừa.
Anh như rất quen thuộc giúp cô dọn khăn ăn, sau đó quay đầu nhìn cô cười, trong ánh mắt ẩn chứa ôn nhu.
Hạ Tử Phi vỗ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó cầm ly rượu lên chuyển hướng Ôn Hi Thừa” Trước chúc ông nội cậu sớm ngày hồi phục, sau đó mới chúc mừng cậu!”
Những người khác cũng theo đó chúc rượu lời nói giống vậy.
Cô cũng giơ ly rượu lên quay đầu nhìn anh nói” Chúc ông nội sớm ngày hồi phục.”
Ánh mắt Ôn Hi Thừa lướt qua một vòng nhìn gương mặt mọi người, cuối cùng chống lại tầm mắt của cô, nhẹ nhàng nói câu” Cảm ơn.” cặp mắt xinh đẹp vây kín một tầng hơi nước, sáng long lanh .
Đêm đó mọi người uống rất nhiều, Ôn Hi Thừa rất vui vẻ, một mực cười, tuy rằng trong tươi cười vẫn có ưu thương nhàn nhạt, nhưng khi anh nắm chặt lòng bàn tay của cô truyền tới độ ấm, cô biết rõ trong lòng anh cảm động .
Cảm động vì có một đám huynh đệ thiệt tình đối đãi, U-a..aaa, cũng có lẽ còn có nguyên nhân là cô đi.
Nhanh chóng kết thúc, anh giúp cô uống nửa cốc bia còn lại, chính mình rót một cái ly đầy, sau đó lôi kéo cô đứng lên, ôm bờ vai của cô, cúi người gò má trên cổ cô cọ xát phía sau nâng thân lên, mang theo chút ít men say mở miệng” Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi Hạ Thiên không còn là huynh đệ của chú