lên tiếng cấp bách đi vài bước kéo cánh tay một nữ sinh trong lớp.
Trên đường đi, Ôn Hi Thừa đều là cúi đầu đi ở sau cô, bọn họ lại không nói câu nào nữa.
Có một thời gian ngắn hắn sống ở nước ngoài, có lẽ hôn môi ở lễ Giáng Sinh như vậy chỉ là giữa bạn bè muốn bày tỏ sự thân thiết, nhưng với cô mà nói đó là muốn vượt biên giới.
Mọi người đi ăn đồ nướng, tựa như lần liên hoan Trung thu năm thứ nhất, Ôn Hi Thừa vẫn như cũ là ngồi ở đối diện với cô, cô cơ hồ đều là cúi đầu, ngẫu nhiên cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, thời điểm khi có nam sinh mời cô uống rượu, cô ngẩng đầu lên một chút, đối diện đã có 5 chai rỗng, Ôn Hi thừa lặng yên uống rượu, không có nhìn cô.
Thời điểm cô uống rượu, trong lớp nữ sinh bắt đầu vây quanh Ôn Hi Thừa.
Cô nhìn hắn đem một chai bia từ dưới lên rót, sắc mặt không có giống những nam sinh khác đỏ lên, mà là càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng tan rã.
Hắn vẫn không nhìn cô, cuối cùng đem áo khoác cởi ném ở trên mặt ghế theo lão Lục của phòng cô đụng rượu.
Lão Lục một ly, hắn một chai!
Thời điểm bình thứ năm uống được một nửa, lão Lục nói không chơi, lung la lung lay hướng phòng vệ sinh.
Ôn Hi Thừa một tay chống bàn, đang lúc mọi người làm ồn muốn hắn đem phần còn dư lại tầm nửa bình uống cho hết, sau đó lau miệng đẩy ra cái ghế có chút lảo đảo đi ra ghế dài.
Cô ngốc ngốc ngồi đó, bên tai thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa.
Ôn Hi Thừa luôn luôn tươi cười , hắn đặc biệt ưa thích cười, đối với người quen sẽ không che dấu chút thoải mái nào cười to, đối với người xa lạ sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, đối với người đáng ghét sẽ không hề cố kỵ cười lạnh, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay cười đến ưu thương như thế.
Mấy phút đồng hồ sau, cô cầm lấy áo khoác của hắn đi ra ngoài, tại các tiệm cơm bên ngoài tìm một vòng rồi lại trong khắp ngõ ngách chứng kiến hai tay của hắn chống lên tường lưng cong xuống,hắn đang nôn, bên chân đặt nửa chai nước khoáng, dưới ánh trăng thân hình của hắn thon dài mà đơn bạc.
Cô đi qua, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu, cô vừa muốn nói chuyện, hắn đã nắm chặt tay của cô, trước lúc cô kịp kháng cự, hắn xoay người đem cái trán đặt lên trên vai của cô có chút thở hổn hển.
Hơi thở của hắn rất nóng, quét trên cổ của cô khiến cho từng đợt tê dại,bỏng rát.Cô nghĩ muốn đẩy hắn ra, để tay trên bả vai hắn, cô cảm giác được đau nhức rõ ràng.
Ôn Hi Thừa nắm thật chặt tay cô, cái trán vẫn đặt ở trên vai của cô, mà tay của cô theo trên vai của hắn chậm rãi dời xuống đặt ở phía sau lưng hắn vỗ nhè nhẹ , cô không cách nào giải thích hành vi của mình, chỉ là theo bản năng muốn phải làm như thế, chẳng qua là cảm thấy như vậy có thể sẽ giảm bớt nổi thống khổ của hắn, tuy rằng cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy hắn rất thống khổ.
Qua thật lâu, Ôn Hi Thừa thở phào một hơi, rồi như được sống lại , tiếp nhận trong tay của cô áo khoác mặc lên người, trên mặt đã khôi phục bộ dáng tươi cười quen thuộc, hắn cầm lấy chai nước trên mặt đất uống vài hớp, nhổ ra phía sau, nhéo nhéo cái mũi của cô nói” Không tức giận?”
Ngữ điệu rất nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, những ý tưởng ngổn ngang kia trong nội tâm của cô chậm rãi biến mất, cười lắc đầu” Anh khá hơn chưa?”
Hắn nắm thật chặt áo khoác, để tay trên bụng vuốt vuốt nói” Uống có chút khó chịu, dạ dày nóng lợi hại, nôn ra thì tốt rồi.”
Cô xem sắc mặt hắn vẫn còn có chút trắng bệch, nói” Còn khó chịu hơn sao? Nếu không chúng ta đi về trước đi, bọn hắn còn không biết lúc nào mới chấm dứt.”
Hắn nhếch miệng cười, đem khăn quàng cổ tại trên cổ quấn hai vòng , giữ chặt cánh tay của cô nói” Được! Chúng ta về!”
Từ tiệm cơm đi ra, Ôn Hi Thừa kéo cô đi quảng trường, nơi ấy có loại hình nghệ thuật nhạc nước( loại hình này người ta dùng nước để phát ra âm thanh, nàng nào đi Thái Nguyên là sẽ biết) , họ tìm bậc thang ngồi, có đứa bé cầm giỏ hoa hồng lại đây, muốn hắn mua, thời điểm cô định chối từ, hắn đã móc bóp ra, lấy ra một trăm đồng kín đáo đưa cho đứa bé, từ trong tay bé nhận lấy giỏ hoa, hắn trực tiếp đưa cho cô.
Cô không có nhận, lấy tay vuốt tóc nói” Tôi không cần.”
Hắn cưỡng ép bỏ vào trong ngực cô, hai tay chống ở sau người nhìn khoảng trời nói thật nhỏ” Nhìn đứa trẻ kia thật đáng thương, em coi như mỗi ngày làm một việc thiện, nhận lấy đi.”
Cô nhìn hắn một cái, đem hoa để ở một bên, hai tay ôm chân, ngửa đầu cùng hắn nhìn trời.
Một lát sau hắn hỏi” Em nói bọn Tử Phi hiện tại đang làm cái gì?”
” Không biết.”
” Anh đoán bọn hắn khẳng định trong căn hộ làm chuyện xấu!”
Cô PHỤT nở nụ cười, đẩy bả vai hắn, thân thể của hắn theo động tác của cô mà nghiêng sang một bên, cũng cười.
Lúc sau, hắn đưa tay bỏ vào trong túi áo, sau đó nhìn cô nói” Tặng cho em một món quà giáng sinh, muốn không?”
Cô thăm dò nhìn hướng hắn” Cái gì?”
” Em nói trước đi muốn hay không?”
” Anh không nói cho tôi là cái gì, tôi trả lời thế nào !”
Hắn mím môi, cúi đầu nói” Vậy coi như không có, không tiễn, đi thôi, trở lại trường học!” nói xong liền đứng dậy.
Cô ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát, hoàn toàn đoán không ra