ý nghĩ của hắn, ôm hoa hồng cũng đứng lên.
Hắn cười nhạo một tiếng, nói” Tôi nghĩ em sẽ trực tiếp vứt giỏ hoa ở nơi này chứ.”
Cô trừng hắn” Tôi là sợ lãng phí, trở về ký túc xá còn có thể sống vài ngày.”
Hắn nghiêng đầu cười cười nói” Ngu ngốc!”
Cô hung hăng đạp hắn một cước, hắn cười lớn đem tóc của cô xoa loạn lên, cô nhìn cái dáng vẻ tươi cười kia, trong lúc đó có cảm giác rất vui mừng.
Tết dương vừa qua được vài ngày, trường học liền cho nghỉ phép, tận lực bồi tiếp tết Âm lịch, buổi tối 30 tết, cô gọi cho rất nhiều người chúc tết, cũng thu được không ít lời chúc phúc năm mới, nhưng lại không có Ôn Hi Thừa .
Thời khắc chuông đồng hồ điểm 12h không lâu sau, cô lấy điện thoại gọi cho Ôn Hi Thừa, kỳ thật cô chỉ là gọi thử, bởi vì Hạ Tử Phi đã nói với cô, phỏng chừng nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều ra nước ngoài.
Thời điểm điện thoại được kết nối, Ôn Hi Thừa thanh âm có chút kinh ngạc truyền đến.
” Hạ Thiên?!”
” Là tôi, năm mới vui vẻ!”
Đầu bên kia điện thoại có trầm mặc một lát ” Cảm ơn, năm mới vui vẻ!”
” Anh ở nước ngoài sao?”
” Không có, đang ở thành phố X.”
” ừm? Người nhà anh năm nay đã trở lại? Tử Phi không phải nói anh hàng năm đều là ra nước ngoài mừng năm mới đấy sao?”
Ôn Hi Thừa không trả lời vấn đề của cô, cũng không có nói, cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không yên từ hắn.
Chờ thật lâu, hắn trầm thấp , thanh âm có chút phát run nói”Hạ Thiên, về sau hàng năm em đều phải gọi điện thoại cho tôi được không? Mặc kệ chúng ta ở nơi nào, mặc kệ chúng ta biến thành quan hệ gì, em có thể đáp ứng tôi không?”
Cô không biết hắn tại sao phải hỏi như vậy, cũng không biết mình có thể làm được hay không, nhưng lúc ấy cô cơ hồ không có nghĩ gì liền đồng ý.
Ôn Hi Thừa nghe xong câu trả lời của cô, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc sau một phút đồng hồ, hắn nói” Cảm ơn!”
Cô có thể nghe ra được thanh âm run rẩy của hắn!
Lời hứa hẹn này cô chưa bao giờ quên, thậm chí là khi 2 người họ mất đi liên lạc trong ba năm, hàng năm đêm 30 tết cô đều gọi vào một dãy số quen thuộc không có người trả lời, sau đó nói một câu” Năm mới vui vẻ!”
Ở học kỳ 2 đại học năm thứ 3, cả nước phải trải qua dịch bệnh SARS, trường học có một đoạn
thời gian phải cho học sinh nghỉ học, đương nhiên tình lữ cũng như măng
mọc sau mưa, kể cả Khương Dương, hắn rốt cục cũng theo đuổi được hoa
khôi hệ văn, Uông Tử. Cô ấy xinh đẹp, hoạt bát, tính cách sáng
sủa, khuyết điểm duy nhất là ưa thích cùng nam sinh làm chuyện mập mờ.
Như bình thường sau buổi trưa, cô ngồi trong phòng học tự học, thì nhận
được tin nhằn từ Hạ Tử Phi ‘’Mau tới sân cỏ, Khương Dương cùng Hi Thừa
đánh nhau’’ nhìn nội dung tin nhắn, cô sửng sốt hồi lâu mới vội vàng thu dọn sách vở đi ra khỏi phòng học.
Cô chạy đến đồ thư
quán, trước mắt là sân cỏ, dưới cây đại thụ một đám người đang vây
quanh, Hạ Tử Phi, Khương Dương, Cổ Ninh bọn họ đều có mặt, nhưng lại
không có Ôn Hi Thừa.
Hạ Tử Phi nhìn thấy cô, đưa tay lên vẫy, cô đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt của mọi người đều có chút
nghiêm trọng, cô nhìn thấy Khương Dương trên mặt máu ứ đọng, thấp giọng
hỏi” Đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tử Phi rút ra một điếu
thuốc, thở ra 2 cái nói :’’ Hi Thừa cùng Uông Tử trên bãi cỏ uống rượu
bị tôi nhìn thấy, nói cho Khương Dương, Khương Dương nói khi hắn tới thì chứng kiến 2 người họ đương lúc thân mật, sau đó liền đánh nhau.”
Cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới tiếp nhận được tin
tức này, chỉ là lòng như bị gai đâm nhói lên một cái, rồi đột nhiên
không còn.
“Không lẽ là hiểu lầm?” cô nói.
Hạ Tử Phi không nói chuyện, Khương Dương ngả về phía sau nói’’ Hiểu lầm cái rắm, hai
người miệng kề miệng lại còn hiểu lầm, tôi TM* chính là mắt bị mù mới có thể cùng Ôn Hi Thừa cái loại người bại hoại này kết làm bằng hữu”, cô
cúi đầu không nói gì thêm, những người khác cũng trầm mặc.
Một
lát sau cô nghe thấy một hồi tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Ôn Hi
Thừa đi tới, trên trán của hắn bọc băng gạc, trên mặt có màu đỏ tươi của vết máu, sắc mặt của hắn cơ hồ có thể dùng từ trắng bệch để hình dung,
nhìn thấy cô hắn rõ ràng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia chật
vật, lòng của cô càng ngày càng lạnh, qua một bên mặt lấy một lon bia
uống vào.
Ôn Hi Thừa nồi xổm xuống trước mặt Khương
Dương, mở hai chai bia đưa qua một lon, Khương Dương không có nhận, hắn
cũng không có thu tay về, trong mắt tràn đầy ảm đạm, tất cả mọi người
đều không lên tiếng, có cúi đầu, có nhìn hai người bọn họ, thật lâu sau, Khương Dương mắng một câu”thâm!” sau đó tiếp nhận bia ngửa đầu quát
mạnh.
Ôn Hi Thừa như là thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu uống, hai người bọn họ một lon tiếp một lon uống, mọi người dần dần bắt đầu công khai lên án Ôn Hi Thừa, nam sinh trong lúc mắng người
đôi khi rất khó nghe, cô ngồi lại trong chốc lát mới đứng dậy rời đi.Cô
có thể cảm giác được phía sau lưng kia ánh mắt đang chăm chú nhìn, nhưng không có một tia dục vọng muốn quay đầu lại, cô nghĩ cô và Ôn Hi Thừa
cuối cùng vẫn là người của hai thế giới!
Sau một đo