hút ít mồ hôi.
Hắn nói “Không có việc gì, không khí trong xe không tốt, xuống xe thì ổn thôi.’’
“Mùa này cảm cúm thật nghiêm trọng , thật không nỡ kéo anh đi ra, chốc lát trở về đi bệnh viện xem một chút đi.”
Hắn xem cô, ánh mắt lấp lánh, một lát sau quay mặt đi giận dỗi nói “Hạ Thiên, em đối với bọn hắn cũng tốt như vậy sao?”,
Cô khó hiểu “Người nào?”
‘’Tử Phi, Khương Dương’’
Cô cười khẽ “Đương nhiên, đều là huynh đệ tốt.”
“Nhưng em đối với anh không tốt nhất.” Hắn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có chút nhàn nhạt cô đơn.
“Vì sao nói như vậy?”
“Em năm thứ nhất đại học cho bọn hắn mỗi người một cái radio, không cho anh.”
Cô sững sờ ngơ ngác một chút, cắn cắn bờ môi nhẹ nhàng nói “Lúc ấy anh không phải vội vàng yêu đương sao? Tôi nghĩ rằng anh không cần.”
Ôn Hi Thừa đem mặt triệt để chuyển hướng ngoài cửa sổ, lấy khăn quàng cổ che kín mặt, cô nhìn hắn trong chốc lát, nói thật nhỏ “Thật xin lỗi.”
Thẳng đến khi xuống xe hắn một câu cũng không nói, cô và hắn một trước một sau đi tới, tại lúc cô cho là hắn có khả năng sẽ trực tiếp thuê xe trở về, hắn đột nhiên quay người hướng cô cười cười, không có ưu thương cũng không có cô đơn, lại là cái loại tươi cười sáng sủa, sau đó cánh tay khoác lên bả vai cô nói “Em chuẩn bị cho bạn gái tương lai của Tử Phi món quà gì?’’
Không có một tia khúc mắc, như là căn bản chưa từng có vẻ mặt không vui kia.
Khi đó cô cũng không biết, chỉ thở dài một hơi, sau này mỗi khi anh nhanh chóng che dấu tâm tình thay vào bằng tươi cười như vậy, lòng của cô đều rất đau.
Bọn họ đi Thạch Đầu Ký, lòng vòng phố cổ một lúc cô nhìn thấy một cặp dây chuyền đôi hiện tại mặt hàng kiểu này đang rất phổ biến, cô nghĩ không có một người nào, không có một cô gái nào có thể kháng cự một món quà như vậy.
Thời điểm đi tới, Ôn Hi Thừa trầm thấp lẩm bẩm” Tại đây pha lê đều là thủy tinh, gian dối, cùng SWAROVSKI* giống nhau.”
(*SWAROVSKI là hãng trang sức pha lê nổi tiếng)
Khi đó cô cũng chưa từng nghe qua SWAROVSKI, quay đầu hỏi hắn” Là cái gì? Cũng là bán trang sức sao?”
Hắn rất nghiêm túc gật đầu” Không sai biệt lắm, Thạch Đầu Ký là lừa gạt người bình thường , SWAROVSKI là lừa gạt kẻ có tiền .”
Tôi cười cười” Ừm, tôi biết rồi, đồ xa xỉ, chúng ta người bình thường mua không nổi.”
Ôn Hi Thừa cau mày, nhìn cô liếc mắt một cái” Anh không có ý này.”
Cô cười không nói chuyện, nhìn hắn biểu lộ có chút khó chịu, tâm tình của cô tốt hẳn lên.
Vòng cổ đôi bán cực kỳ chạy, cô định mua, nhưng một tuần sau mới có thể cầm hàng, cô cảm thấy có chút tiếc hận, thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể chọn lấy một cái vòng tay, cũng rất được, lúc ra cửa cô nhìn áp-phích thật to thở dài một hơi.
Ôn Hi Thừa đứng ở bên cạnh cô nghiêng đầu nhìn áp-phích vẻ mặt khó hiểu” Anh không thấy có cái gì tốt mà nhìn , hình thức quá thông thường , ý tưởng thật ngây thơ ah!”
Cô trừng mắt liếc hắn một cái, đi ra khỏi cửa trước tiên.
Ôn Hi Thừa đuổi theo sau túm lấy cánh tay của cô nói” Tức giận?”
Cô nói” Không có, anh nói đúng, hình thức hoàn toàn thông thường, nhưng là tôi thích ý nghĩa mà nó truyền đạt.”
” Ý nghĩa gì?”
” Lớn tượng trưng cho nam, nhỏ tượng trưng cho nữ, nam dùng cả tấm lòng của mình bao bọc lấy người con gái mình yêu, như vậy tình yêu mới được hoàn mỹ.”
Ôn Hi Thừa quay đầu nhìn cô, một lúc lâu sau, nói thật nhỏ” Anh có.”
Cô có chút khó hiểu hoặc nhìn hắn nói” Cái gì?”
Hắn đem mặt hướng khăn quàng cổ chôn giấu cười lắc đầu không nói chuyện.
Thuê xe về đến cổng trường học, Ôn Hi Thừa nói hắn muốn đi thăm một người bạn, bọn họ liền tách ra, đi vài bước cô nghĩ đến bảo hắn đi bệnh viện mua một ít thuốc cảm, quay đầu lại đã nhìn thấy hắn chui vào một chiếc xe taxi.
Phòng trọ của bạn hắn chỉ cần đi qua đường cái là tới căn bản không cần đi xe.
Lễ Giáng Sinh là ngày lễ làm cho sinh viên điên cuồng, trong lớp tổ chức hoạt động, mọi người đều rất hào hứng, chuẩn bị đi đến trung tâm mua sắm.
Các nam sinh ồn ào muốn làm vệ sĩ, cho nên không đầy một lát mỗi nữ sinh bên người liền xuất hiện hai gã nam sinh, Hạ Tử Phi cùng Yến Tử chơi trò lãng mạn, cô cùng Ôn Hi Thừa đi cùng một chỗ, cả người hắn được bọc kĩ như cái bánh chưng, khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đen láy cùng một cái cái mũi bị đỏ lên vì lạnh, cô cười hắn giống một ông già Nô-en.
Hắn ảo não đem khăn quàng cổ hướng lên trên kéo, nhưng không đầy một lát liền lại rơi xuống, hắn không ngừng mà kéo lên, cô cười đến độ eo đều đau thắt không đứng dậy nổi , về sau hắn trực tiếp tháo xuống bao tay cô cầm lấy tay của cô che lên trên mũi của hắn.
Tay của cô rất nhỏ, cái mũi của hắn còn nhỏ hơn, cho nên cô không chỉ có đụng phải cái mũi lạnh buốt của hắn, cũng chạm tới bờ môi mềm mại ấm áp.
Cô cảm thấy được một hồi xấu hổ, thời điểm muốn thu tay lại, môi của hắn giật giật, tại lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng hôn.
Cô nhanh chóng rút về tay đeo vội bao tay rồi bỏ vào trong túi áo đi nhanh đến phía trước, tim đập thình thịch kinh hoàng.
Ôn Hi Thừa đuổi theo, kéo tay áo của cô nói” Giáng Sinh vui vẻ!”
Cô cúi đầu tránh đi tay của hắn,