tay của hắn nổi lên gân xanh chống lên trên mặt bàn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, con mắt thẳng tắp nhìn vào cô, giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vậy.
Cô có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn hắn” Làm sao anh lại xuất hiện tại nơi này?”
Hắn hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, đặt mông ngồi ở đối diện cô, giọng khàn khàn nói” Đi mua cho anh nước Coca, khát sắp chết rồi .”
Cô không nói chuyện, khép sách lại đứng dậy đi mua đồ uống, mua cho hắn coca loại lớn, còn chính mình thì uống nước trái cây.
Hắn uống vài ngụm nước xong mới nói:’’Sao em không tiếp điện thoại?’’.
Cô sững sờ, lấy điện thoại di động ra, 12 cuộc gọi nhỡ, có hắn, cũng có cả Hạ Tử Phi
‘’ Tôi để chế độ im lặng nên không biết, anh tìm tôi có chuyện gì sao?’’
‘’ Buổi chiều không phải em nói lên trên đấy tự học sao? Như thế nào lại chạy ra đây?’’
‘’ Ở đây hoàn cảnh tốt, lại có âm nhạc, không khí thoải mái’’.
Ôn Hi Thừa trợn mắt lên nhìn cô một cái, một lát sau nói:’’ Em gặp bọn họ?’’.
‘’ Người nào?’’.
‘’Giả bộ?!’’
‘’ Tôi không có, anh ruốt cuộc muốn nói cái gì?’’
‘’ Tiếu Triết cùng bạn gái hắn, em thấy rồi đúng không?’’
Cô cúi đầu lẳng lặng uống nước, qua vài giây đồng hồ nhìn hắn khẽ gật đầu một cái ‘’ Anh đã sớm biết phải không?’’
Ôn Hi Thừa không nói chuyện, yết hầu giật giật, cả hai cùng lâm vào trầm mặc.
Cô cười cười:’’Không có việc gì, biết thì biết, tôi cũng sẽ không trách anh, tôi hiện tại cũng biết’’.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn cô, mím môi nói thật nhỏ:’’ Anh đầu tuần mới biết được, hắn cùng nữ sinh này sẽ không yêu được lâu, em cũng đừng đau khổ quá.’’
Cô tiếp tục cười ‘’ Tôi không có đau khổ, anh xem từ trưa đến giờ tôi đọc được nhiều sách như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ôn Hi Thừa cười nhàn nhạt nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cười nhạo nói:’’ Sớm biết em không thương tâm như vậy, anh sẽ không phải mất công mà đi tìm em.’’
Cô lay tóc không hiểu nhìn hắn:’’ Anh tìm tôi có chuyện gì?’’
Lông mi của hắn rung lên, hạ tầm mắt xuống, có chút không được tự nhiên nói:’’ Không có gì, Tử Phi nói sợ em nghĩ không thông, bắt tôi nhất định phải tìm ra em’’.
Cô phụt hết đồ uống trong mồm, nở nụ cười:’’ Anh mới nghĩ không thông, tôi có yếu ớt như vậy sao?’’.
Hắn cúi đầu thanh âm rầu rĩ lẩm bẩm:’’ Ai có thể nghĩ đến nội tâm em lại cứng rắn như vậy, hại anh chạy đến chân đều gãy cả ra rồi’’.
Cô sửng sốt một chút:’’ Đúng rồi làm sao anh biết tôi ở chỗ này?’’
Ôn Hi Thừa cắn ống hút nói mơ hồ không rõ ‘’ Em lần nào tâm tình không tốt đều hướng bên này mà chạy, trước kia không phải em rất thích ở trên cầu Thiên Kiều đó sao? Hôm nay nghĩ như thế nào lại chạy đến KFC ngồi?’’.
Cô cười hắn:’’ Trời lạnh như vậy tôi lên trên đó tìm gió lạnh sao? Mà mấy cái ngã tư này có 10 cửa hàng KFC, anh cũng thật là may mắn tìm ra tôi’’.
Hắn ngẩng đầu biểu lộ có chút dữ tợn ‘’ Cái gì mà may mắn, tôi là đi từng hàng từng hàng một tìm em đó .’’
Cô kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng hắn lại là có chút quẫn bách quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thái độ quật cường bướng bỉnh mà đáng yêu.
Cô cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói :’’ Không nghĩ tới anh quan tâm tôi như vậy, tôi rất cảm động.’’
Hành động của cô làm thân thể hắn căng cứng lại, thần sắc thoáng dịu xuống ‘’ Khi nào thì đi, anh chết đói rồi’’.
‘’ Tôi thỉnh cầu anh, ăn ở chỗ này được rồi ‘’.
Hắn chán ghét nhìn chung quanh, khó chịu mở miệng:’’ Anh mới không thèm ăn những thứ này, đồ ăn không tốt cho sức khỏe, anh muốn ăn cơm, anh muốn ăn canh.’’
Cô hé miệng cười đem sách thu thập xong, đứng dậy lôi kéo cánh tay của hắn”Được rồi, chúng ta đi ăn cơm, đi ăn canh, thế này được chưa hả, thật là một Thiếu gia lớn đầu khó chiều’’
Hắn không có phản bác, cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài đang nắm lấy ống tay áo của hắn, thần sắc hiện lên có chút mê man mịt mờ.
Hắn khẽ lắc đầu, nói ‘’ Đi thôi’’
Bọn họ đi tới một nhà hàng có kiến trúc không tệ. Ôn Hi Thừa ăn rất ít, nhưng không ngừng thúc giục cô ăn nhiều, bất quá cuối cùng vẫn là thừa lại hơn một nửa, cô mắng hắn lãng phí, hắn miễn cưỡng mà cười cười không có cãi lại, tinh thần không ảnh hưởng đến bộ dạng của hắn.
Sau khi ăn xong cô và hắn thuê xe trở về trường học,hắn đưa cô về đến ký túc xá rồi mới rời đi, thoạt nhìn rất mệt, cô cảm thấy có chút áy náy, nghĩ về sau sẽ đối với hắn ân cần hơn một chút.
Trở lại ký túc xá, cô liền nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, cùng hắn hàn huyên hồi lâu, về chuyện tình cảm của cô hắn không có cách nào an ủi được, chỉ nói cô quên đi, bởi vì Tiếu Triết sau khi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại.
Sau khi nghe xong, cô liền trở lại bình thường, đã định chia lìa, không bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất.
Ngày hôm sau, tại phòng học nhỏ bên ngoài cô đụng phải Hạ Tử Phi, hắn ôm bờ vai của cô như một huynh trưởng, vỗ vỗ xem như an ủi.
Cô cười cười, đã sớm đem bi thương giải tỏa.
Không nhìn thấy Ôn Hi Thừa, cô hỏi:’’ Ôn Hi Thừa đâu? Tưởng hắn yêu nhất Tiểu Kiều khóa này sao giờ không tới?’’
Tiểu Kiều là cô giáo Anh ngữ của họ, chỉ so với bọn họ lớn hơn hai ba tuổi, rất xinh đẹp, thanh â
