Old school Easter eggs.
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

sẽ cảm thấy khổ sở hơn, chỉ có điều lòng đã không muốn hứng chịu cảm giác thấy đau đớn ấy một lần nữa, tâm đã chết, cái gì cũng không cảm nhận được.

Đã sắp bước sang năm mới rồi, cô thực sự hy vọng cuộc sống nhanh đi qua, cô chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng về nhà, khát vọng nhìn thấy gia đình của cô.

Người nhà vĩnh viễn là bến cảng cuối cùng, những lời này nói được thật sự là một chút cũng không tệ, nghĩ đến bà béo đáng yêu của cô, cha và em trai, cô cười cười nhìn bầu trời trong làn nước mắt, có lẽ thật sự hẳn là nên rời cái thành phố này trở lại bên cạnh bọn họ rồi!

Ngày hôm sau Ôn Hi Thừa chưa có tới đi làm, buổi tối Phùng Tô Xuyên mời cô đi ăn rau cải chấm tương, cô ăn xong đầu đầy mồ hôi, nước mắt đều vì cay mà đi ra, Phùng Tô Xuyên đưa khăn tay cho cô, sau đó lấy bao điếu thuốc tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi rút ra.

Cô tiếp tục ăn rau cải, nước mắt cứ tiếp tục chảy.

Một bữa cơm im lặng, cả 2 không có nói chuyện với nhau, phảng phất quay lại bốn năm trước, chỉ là Phùng Tô Xuyên nhìn về phía ánh mắt của cô không còn bình tĩnh nữa không có sóng, có nhàn nhạt thương yêu cùng ưu thương.

Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không thay đổi chính là giữa 2 người ăn ý, lúc này cô đối với hắn như cũ tràn ngập cảm kích, cũng chỉ có cảm kích.

Cô trở lại căn hộ, trong phòng khách đèn sáng, Hạ Tử Phi ngồi ở trên sô pha xem tivi, bên cạnh là một cái rương hành lý màu đen, trong phòng vệ sinh truyền đến từng trận tiếng nước, hẳn là Lưu Ny Ức đang tắm.

Cô đi sang ngồi nói: “Phòng ở tìm xong rồi sao?”

Hạ Tử Phi rút ra một điếu thuốc đốt, “Tìm xong rồi, có 3 phòng, cách chỗ em đi làm không xa, tối ngày mai bắt đầu chuyển nhà.”

Cô nghĩ muốn nói: “Phòng ốc của em cuối năm đến kỳ, năm nay trước hết không chuyển, sang năm đến rồi nói sau.”

“Hạ Thiên.” Hạ Tử Phi gọi cô, thanh âm trầm thấp mà thong thả.

Cô quay đầu, chứng kiến ánh mắt hắn vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bên mặt đường cong cương nghị lộ ra chút ít cô đơn.

“Có chuyện anh vẫn không có nói cho em biết, ngay cả cô ấy anh cũng chưa từng nói.”

“Chuyện gì?”

“Hai năm trước, Hi Thừa đã từng đi tìm em.”

Cô quay đầu, trong mắt là khiếp sợ thêm vào khó hiểu.

“Không phải muốn hỏi anh là tại sao không nói cho em?”

Cô gật đầu.

Hạ Tử Phi cười khổ một cái, nói “Lúc ấy hắn hướng anh muốn phương thức liên lạc với em, anh hỏi hắn rốt cuộc tại sao phải vứt bỏ em, hắn chưa nói, chỉ là nói cho anh biết hắn không có đính hôn, không có em hắn đã từng không dậy nổi, sau đó anh lại hỏi hắn có thể trở về không? Hắn trầm mặc, anh nói đã về không được thì đừng tới trêu chọc em, Hạ Thiên, có lẽ đây là việc làm ngu xuẩn nhất mà anh làm, nếu như các người thật sự ngay cả bằng hữu cũng không làm, anh chính là đầu sỏ gây nên!”

Cô hai tay che kín mặt, trong lòng như có thứ đè nặng, ngay cả khe hở đều không có, cơ hồ hít thở không thông.

Hạ Tử Phi kéo tay của cô xuống, khiến cho cô nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, trong lúc này có ảo não cùng đau xót.

Hắn mỗi chữ mỗi câu, trầm thấp nói “Hạ Thiên, nếu như thương tổn hắn có thể cho lòng em cảm thấy thoải mái một ít, anh giúp em! Nhưng mà, hắn cuối cùng là huynh đệ của anh, chờ em đem oán hận trong lòng cùng ủy khuất phát tiết ra hết, anh khẩn cầu em lưu lại xác đừng dày vò tiếp, anh còn phải lại đi lượm về, hắn cùng chúng ta bất hòa, chúng ta bị thương dù không đông nhưng còn có người nhà làm bạn, hắn không có, chết…rồi phỏng chừng chỉ có anh nhặt xác cho hắ́n!”

Hạ Tử Phi sau khi nói xong liền đem mặt chuyển hướng một bên, hốc mắt phiếm hồng khiến cho trong lòng của cô lập tức đau xót, không cách nào thừa nhận đau nhức!

. . . . .

Buổi tối cô nằm ở trên giường ngủ không được, trong chốc lát xuống giường đi ra phòng ngủ, Hạ Tử Phi nằm trên ghế sa lon, cô nhìn giữa tay hắn kẹp điếu thuốc, chậm rãi đi tới.

Hắn đưa cánh tay đặt ở dưới đầu, gõ gõ tàn thuốc nhìn về phía cô, “Ngủ không được?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu, ngồi trên sô pha thở dài một tiếng, nói: “Tử Phi, em giống như điên rồi, một lòng chỉ nghĩ đến trả thù anh ấy, nhìn anh ấy khổ sở, có thể trên thực tế trong lòng của em cũng chẳng hề vui vẻ, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?”

Hạ Tử Phi ngồi xuống, dập tắt mẩu thuốc lá, sâu kín nói: “Không biết, anh cũng không biết nên dùng tâm tính gì đi đối mặt với hắn, nhìn hắn bởi vì em thống khổ cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng khi nhìn đến hắn đối với cô gái tên Amy mập mờ không rõ thái độ, lại cảm thấy hắn đặc biệt cần ăn đòn.”

Thở dài, hắn một lần nữa đốt một điếu thuốc, trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng: ‘’ Về cuộc sống bốn năm tại Mĩ, hắn không hề đề cập tới, anh không hiểu hắn, Hạ Thiên, kỳ thật em coi thường, không quan tâm đã là thương tổn lớn nhất đối với hắn, anh suy nghĩ nếu như ngay cả anh cũng từ bỏ hắn, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa!”

Cô ngơ ngác nhìn mặt đất, hàn ý từng đợt đánh úp lại, cái loại rét thấu xương này lạnh cũng không phải do bên ngoài truyền đến, mà là tự tâm lý khuếch tán đi ra ngoài, để cho cô cảm giác toàn thân không thấy một chút tình cảm ấm áp.

Thở ra một hơi, cô ngẩng đầu cười cười,