iệc đính hôn lại nghe tới ông cùng cha Amy chuẩn bị công việc hôn lễ , ý tứ căn bản không để anh về nước, anh biết rõ bị gạt, giữa đường rời đi, về nhà tìm hộ chiếu, bị ông bắt được, về sau anh liền bị giam lỏng, về sau ông dùng của uy hiếp mạnh mẽ bắt anh gửi cho Tử Phi thư kia, lúc đó anh đã bắt đầu thỏa hiệp, thẳng đến Amy đến gặp anh, anh dùng điện thoại di động của cô ấy lên hòm thư, thấy Tử Phi trả lời, liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào muốn trở về tìm em, anh thuyết phục Amy giúp anh đánh lạc hướng bảo vệ dưới lầu, từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống, lúc chạy trốn lại bị xe đụng phải, đụng gãy xương sườn, anh nằm bệnh viện hơn hai tháng, sau khi xuất viện anh nghĩ hết biện pháp, lại như cũ không có thành công, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ, anh cùng ông đối chọi, trong một lần kịch liệt khắc khẩu ông té xỉu, đưa đến bệnh viện anh mới biết được ông bị bệnh ung thư, đã là giai đoạn cuối, đến khi đó anh mới hối hận, cũng biết không cách nào nữa thực hiện lời hứa cùng em, cho nên gọi em cú điện thoại kia.” (ôi mẹ ơi, edit xong đoạn này cảm tưởng như mình vừa thoát kiếp = =||||)
Ôn Hi Thừa thanh âm trầm thấp thong thả, nhưng lại không ngừng run rẩy, sau khi nói xong anh tựa đầu xoay tay hướng ngoài cửa sổ, phiếm hồng trong hai mắt chớp động lên hơi nước sáng sáng , mà cô chỉ là ngơ ngác nhìn anh, không cách nào tự hỏi, đã quên hô hấp!
Người đàn ông đối diện đều bảo trì động tác nhìn phía ngoài, anh đặt lên bàn hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, thần sắc bi thương mà tuyệt vọng, tựa như người chết đuối tìm không thấy gỗ trôi gì cứu sống.
Trong lòng của cô trống rỗng, rất đau, nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào, chỉ là mắt đỏ vành mắt hỏi anh: “Về sau thế nào?”
Ôn Hi Thừa thở ra một hơi, anh quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập đau thương, “Về sau, ông nội qua đời.”
Cô khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn anh,căng miệng mấy lần mới tìm được thanh âm của mình, “Chuyện khi nào vậy?”
“Hai năm trước.” Anh nói xong cũng lấy tay che lại mặt, thân thể ức chế không nổi bắt đầu run run.
Cô ngồi liệt ở trên sô pha, gần như ngây ngốc nhìn anh, trong lòng là tràn ngập tuyệt vọng bi thống, nhìn anh thống khổ mà không giúp được, cô đã không biết nên làm sao bây giờ rồi, nếu như là bốn năm trước, cô nhất định ôm anh thật chặt vào trong ngực cảm thụ đau lòng cùng anh, nếu như là vài ngày lúc trước, cô cũng như cũ đau lòng, sẽ nhớ cấp cho anh ôn hòa, mà bây giờ, cô chỉ như một con rối thờ ơ ngồi ở đối diện anh, trơ mắt nhìn anh khổ sở, nhưng không có ý niệm an ủi.
Có đôi khi chúng ta luôn cảm khái tạo hóa trêu ngươi, mà giờ khắc này, cô không khỏi suy nghĩ nếu như tại lúc cô thấy Amy mà trước anh cùng cô thẳng thắn hết thảy, như vậy kết quả có thể có chỗ bất đồng không, cô nghĩ sẽ phải đi, chẳng qua là khi tình yêu thật sự thiêu thành tro tàn, là tuyệt đối không thể có thể tro tàn lại cháy!
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cô lấy ví đứng dậy rời đi, đi khỏi nhà hàng, cô quay người nhìn cửa sổ sát đất trong kia, cái thân hình nằm ở trên mặt bàn gầy gò, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, khoảng cách giữa họ tuyệt không chỉ là phiến tường thủy tinh này, chiếc hộp bảo bối cả cái chìa khóa trong lòng đều bị cô triệt để vứt bỏ, lòng của cô sẽ thiếu một góc, vĩnh viễn không cách nào đền bù, thực sự sẽ không đau nhức nữa!
Họ đều hẳn là vì quyết định của mình mà chịu trách nhiệm, mặc kệ là đúng hay sai, Ôn Hi Thừa anh có rất nhiều cơ hội nói ra hết, lại lựa chọn giấu diếm, đơn giản anh ỷ vào cũng chính là cô đối với anh yêu.
Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Hạ Thiên có thể không hề đau lòng Ôn Hi Thừa, kỳ thật cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đây cũng là một chuyện làm người ta thất vọng.
Mà cô, đã quyết định từ bỏ, vậy sẽ không có lý do lại lần nữa quay đầu lại, đau lòng cùng đồng tình khác nhau lớn nhất là tấm lòng chết…rồi!
Gọi Hạ Tử Phi một cú điện thoại, nói cho hắn biết địa chỉ nhà hàng, cô đi về hướng ven đường bắt xe đi quán bar cách một phố.
Tối nay nhất định không ngủ, vậy không bằng phóng túng chính mình một lần, dù sao, cùng một người đàn ông thất tình hai lần cũng không phải ai cũng có thể gặp phải.
Khi Phùng Tô Xuyên vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện ở trước mặt cô , cô đã uống sáu ly cốc-tai, hắn đem cô kéo dậy cô căn bản đứng không vững, liền ngã vào trong ngực của hắn, cô vừa quẩy người một cái, cũng không còn cảm giác dưới chân.
Phùng Tô Xuyên đem cô ôm ngang lên cùng người bên cạnh trầm thấp nói chuyện với nhau vài câu đã hướng cửa ra vào, cô theo dõi cái cằm hắn cương nghị lạnh lùng trong chốc lát, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, hắn cau chặt lông mày không có trả lời.
Ra quán bar, trực tiếp đi qua gió lạnh làm cô lạnh run run lên một chút, hướng trong lòng ngực của hắn chui ập vào, mang theo miệng đầy mùi rượu nói: “Anh tại sao lại ở chỗ này?”
Phùng Tô Xuyên cúi đầu đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, nghiêng một bên mặt gọi ra một hơi không nói chuyện, cả bộ mặt biểu lộ dị thường căng cứng, thẳng đến đem cô đặt ở chỗ ngồi phía sau, cởi áo khoác che ở trên người của