cô, thần sắc mới thoáng hòa hoãn một ít.
Cô co rúc ở trên ghế ngồi, chóng mặt mắt mở không ra, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương kịch liệt nhức, lúc sau nghe được tiếng mở cửa cùng đóng cửa, xe lắc lư hai cái rất nhỏ, cảm giác xe khởi động, cô đem mặt hướng trong áo khoác trên người chôn giấu, từng đợt trong mê muội nhắm mắt lại.
Xe dừng hẳn , cô đã không xuất ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy có người đem cô một lần nữa ôm lấy, sau đó tiến vào thang máy, mở cửa, khi bị đặt nhè nhẹ ở trên mặt giường mềm lớn, cô cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào như là lập tức tới lúc giải thoát, cô gắt gao nắm chặt góc chăn cả người cuộn lại cùng nhau, không biết vì cái gì tại nơi gian phòng lạ lẫm này thế nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trên mặt truyền đến êm ái vuốt ve , cô khóc, nước mắt như là vỡ đê tuôn ra, dừng lại đều ngăn không được, tay đặt ở trên mặt cô giúp cô lau nước mắt.
Cô khóc đau hai bên sườn, Phùng Tô Xuyên bên cạnh nằm ở trên giường, cách chăn đem cô kéo vào, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, thở dài nói: “Bảo anh bắt em làm sao bây giờ à? Có biết đã thấy em nhiều lần vì người khác thương tâm khổ sở anh sẽ vô năng đấy không!”
Cô ngửa đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy đầu càng choáng luôn, mơ mơ màng màng nói câu: “Thật xin lỗi.”
Trước lúc ý thức biến mất, cô nghe đến một thanh âm rất thấp rất nhẹ: “Cứ như vậy trong ngực anh ngủ thiếp đi, em thật đúng là không coi anh là người ngoài!”
Trong lòng của cô dần dần có tình cảm ấm áp, cười cười an tâm thiếp đi.
Không biết lúc nào,cô đã muốn coi Phùng Tô Xuyên như người nhà có thể ỷ lại cùng tín nhiệm, hơn hẳn quan hệ tình yêu nam nữ!
Ngày hôm sau, sáng sớm Phùng Tô Xuyên đem cô đưa về căn hộ, Lưu Ny Ức chứng kiến bộ dạng của cô cái gì cũng chưa nói, thời điểm lôi kéo cô đi vào phòng ngủ đỏ vành mắt, cô nghĩ cô ấy hẳn là đã biết chuyện tình Ôn Hi Thừa rồi.
Cả ngày bọn họ ở cùng cô, thẳng đến khi trời tối Hạ Tử Phi tới, trên mặt của hắn tràn đầy uể oải, biểu lộ phức tạp nhìn cô trong chốc lát, sau đó đi tới đem cô kéo vào trong ngực, như một huynh trưởng vuốt tóc của cô nói: “Hạ Thiên, đừng khổ sở, mặc kệ em quyết định gì, đều ủng hộ em, chỉ cần em có thể trải qua vui vẻ.”
Nước mắt đã muốn cạn, cô đỏ vành mắt nhẹ nhàng gật đầu.
Bằng hữu chân chính, là tại thời điểm mày cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, bọn họ còn có thể trước sau như một tin tưởng mày, ủng hộ mày!
Cái ngày đi làm đó là vào tuần cuối cùng trước tết, buổi sáng hội nghị thường kỳ cô không có dự họp, giữa trưa Phùng Tô Xuyên mời cô đi ăn cơm.
“Tết có ba ngày nghỉ dự định sẽ làm gì?”
“Tiểu Ny cùng Tử Phi nói là đi leo núi, anh thì sao?”
” Làm 1 chuyến về nhà, lâu rồi chưa về.”
Cô lên tiếng, thời điểm ngẩng đầu thoáng nhìn có 2 bóng dáng ở cửa, mím chặt bờ môi đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ.
Phùng Tô Xuyên nhíu mày, quay người nhìn thoáng qua, lại nhìn hướng cô khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên.
“Diễn kịch cùng người khác ân ái cho em xem, xem ra bị kích thích không nhẹ, chỉ tiếc hắn dùng sai phương pháp, đối phó với con mèo hoang này, lông cũng không sờ được.”
Cô trừng mắt liếc hắn một cái, quấy quấy cà phê, nhẹ nói: “em cùng anh ta đã triệt để nói rõ, không tiếp tục có bất cứ liên quan gì, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không phải, về sau đừng có lại lấy em ra trêu đùa, em phỏng chừng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thản nhiên ứng đối việc anh trêu chọc.”
Phùng Tô Xuyên rõ ràng sửng sốt một chút, giương mắt dừng ở cô, một lúc lâu sau, uống một ngụm trà cười nói: “Rất tốt.”
Cô quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời in xuống bóng cây, suy nghĩ dần dần theo chiều hướng ra xa, những ký ức kia thật sự đã không muốn nhớ lại, trải qua bao nhiêu mùa đông đều là nhờ hồi ức mà vượt qua, từng lần một hồi tưởng đến cảnh hạnh phúc, nay rốt cục có thể không hề sa vào trong đó, cô nghĩ cô hẳn là thành thục!
Sau khi ăn xong rời khỏi nhà hàng , cô rõ ràng cảm giác được trong góc hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, do dự một lát sau vẫn là nhìn sang.
Đôi mắt kia đã từng tràn ngập thâm tình ôn nhu, nhưng bây giờ dị thường là lạnh như băng, Ôn Hi Thừa ngồi ở vị trí khuất mặt, cô nhìn không rõ thái độ của anh, trong mắt chỉ thấy anh nhếch đôi môi trắng bệch cùng thân hình thẳng tắp gầy gò.
Nhìn thẳng anh vài giây , cô cúi đầu theo Phùng Tô Xuyên rời đi, đi ngang qua cửa sổ thủy tinh , quay đầu nhìn về bên trong nhìn thoáng qua.
Cô gái xinh đẹp bên trong mặt mày hớn hở đang nói gì đó, đối diện chàng trai anh tuấn đang mím môi khẽ cười một cái, trên mặt tuy rằng lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng thần sắc là ôn nhu, một màn phi thường hài hòa, hoàn mỹ giống như một bức họa.
Mà cô chỉ là người qua đường thưởng thức bức vẽ đấy!
Sáng sớm tết cô liền nhận được tin nhắn của Hạ Tử Phi, hắn nói: “Hạ Thiên, Hi Thừa nói cũng muốn đi leo núi, em nếu cảm thấy không được tự nhiên anh liền cự tuyệt hắn.”
Cô đứng ở bên cửa sổ nhìn khí trời có chút âm trầm, cười cười nói: “Không có việc gì, càng nhiều người càng náo nhiệt.”
“Một lát nữa bọn anh qua đón em, bên ngoài lạnh, mặc nhiều áo và