The Soda Pop
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.


“Đang giúp Amy chụp ảnh.”

“Cô ấy thật đáng yêu, rất hoạt bát.” Ánh mắt cô nhìn về phía trước nhẹ nói.

Ôn Hi Thừa móc ra thứ gì đó do dự một chút lại thả trở về, trầm thấp đáp lời: “Ừm, rất đơn thuần, không có tim không có phổi giống với em trước kia.”

Cô quay đầu nhìn anh cười, “Ý của anh là tôi hiện tại không đơn thuần rồi?”

Người bên cạnh rõ ràng sững sờ, trực tiếp lắc đầu, “Không phải, anh không phải ý tứ này…”

Cô cười cắt ngang lời anh, “Anh cân nhắc tôi, tôi sao có thể cùng với cô ấy so sánh.”

Trước khi để anh kịp lên tiếng, cô từ trong túi tiền móc ra một cái hộp đưa tới.

Ôn Hi Thừa sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, anh không có nhận, chỉ là yên lặng nhìn cô.

Cô đem cái hộp đặt ở trong lòng bàn tay anh, thấp giọng nói: “Tôi nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy hẳn là phải trả lại cho anh, tôi biết rõ như vậy rất tầm thường, nhưng sợi dây chuyền này ẩn chứa ý nghĩa không đúng nữa, phỏng chừng để ở chỗ của tôi không tốt, sau này đưa cho người xứng đôi với nó đi.” Nói xong cô liền đứng lên, lúc xoay người cổ tay bị anh gắt gao chế trụ.

Ôn Hi Thừa ngồi không nhúc nhích, đưa cánh tay căng thẳng, ngón tay của anh thật lạnh, cơ hồ là lạnh như băng, có chút phát run.

“Lấy về!” Không có một tia độ ấm, ẩn hàm tức giận.

Cô thử gạt tay một cái, không buông lỏng, hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Đừng như vậy, bị Amy chứng kiến không tốt.”

Ôn Hi Thừa cầm lấy cánh tay của cô liền đứng lên, mặt khác trong tay anh gắt gao nắm chặt cái hộp nhỏ kia, thần sắc vô cùng lạnh lùng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, theo trong kẽ răng phun ra một câu, “Cùng cô ấy có quan hệ gì? ! Là em không yêu anh, không cần phải lấy người khác làm cái cớ!”

Cô bình tĩnh nhìn anh, dùng sức rút cánh tay ta khỏi tay anh, xoa cổ tay, nhìn thẳng ánh mắt của anh, “Đúng, đúng, tôi không yêu anh, cho nên không muốn giữ lại những thứ trói buộc này, tôi nói rồi tôi muốn cuộc sống được thoải mái một ít, không muốn lại một lần nữa vấp ngã để chịu khổ sở.”

Ôn Hi Thừa trong mắt lập tức tràn đầy đau xót, thân thể khẽ lung lay lùi về sau một cái, mệt mỏi quay người không hề nhìn cô.

Cô đứng tim trong chốc lát cất bước rời đi, đi ra một khoảng cách về sau, sau lưng truyện tới một thanh âm có chút hốt hoảng.

“Cả đời này anh chỉ yêu em, Hạ Thiên, sẽ không còn có người khác!”

Cước bộ của cô không có ngưng lại, mang trên mặt mỉm cười, hốc mắt lại nóng lên.

Cô không thương anh, nhưng cũng không cách nào lại yêu mến người khác nữa, cho nên, kỳ thật cô cũng không có nợ anh cái gì!

Từ trên núi xuống, Ôn Hi Thừa có chút bị cảm lạnh, đường về là Hạ Tử Phi lái xe, tới nội thành Amy muốn ăn lẩu, họ chưa từng nói chuyện, Ôn Hi Thừa mở mắt ra nhìn cô ấy cười gật đầu.

Nụ cười yếu ớt mà sủng nịch như đã từng đối với cô, cô suy nghĩ Amy chẳng lẽ nhìn không ra anh rất khó chịu sao? Sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của mình rất buồn cười, có quan hệ gì với cô!

Sau khi ăn xong Amy đề nghị đi bar, cô trực tiếp chối từ, Lưu Ny Ức cũng nói là mệt mỏi không đi, Hạ Tử Phi không nói chuyện, đốt một điếu thuốc chậm rãi rút ra.

Mà Ôn Hi Thừa khuôn mặt trắng bệch nhìn cô ấy cười cười, nói: “Em muốn đi nơi nào cũng có thể, anh đi cùng em!”

Lưu Ny Ức cùng Hạ Tử Phi đồng thời nhìn cô liếc mắt một cái, cô cúi đầu cười cười đứng lên, “Chúng tôi đi trước đây, cố gắng vui vẻ lên chút nhé.”

Amy cười tạm biệt, Ôn Hi Thừa nắm thật chặt áo khoác ngoài đem mặt chôn ở khăn quàng cổ không nhìn cô.

Từ tiệm cơm đi ra, Lưu Ny Ức cùng cô trở về căn hộ, đun cà phê lúc xem truyền hình, nó nói: “Hi Thừa thật khờ!”

Cô tựa vào vào người nó, lắc đầu, cười nói: “Không, rất thông minh, biết rõ thế nào thăm dò mình thiệt tình.”

Lưu Ny Ức ôm bờ vai của cô, nhẹ nói: “Đáng tiếc, thử số lần lắm, hoàn toàn ngược lại, cuối cùng sẽ triệt để mất đi mày.”

Cô thở dài, “Như vậy cũng tốt, đoạn được không có một tia lưu luyến.”

“Tâm sẽ rất khổ sở sao? Loại cảm giác này tao chưa thử qua, không biết như thế nào an ủi mày.”

Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn nó, “Mày có thể đi hỏi một chút Tử Phi, việc này hắn cực kỳ có kinh nghiệm!”

“Cút!”

Cô cười lớn ngửa đầu đem nước mắt tràn ra nén trở về, đương nhiên sẽ rất khổ sở, nhưng là đã bắt đầu thói quen, mỗi lần gặp đau lòng sẽ ít đi một ít, cuối cùng có một ngày sẽ không có cảm giác không phải sao? Có lẽ lần sau gặp mặt, cô liền có thể cười với bọn họ mà nói một câu: “Chúc các người hạnh phúc!”

Sau Tết Amy trở về Mỹ, tin tức này vẫn là Tống Dĩnh nói cho cô biết , trên MSN cô như cũ sẽ thỉnh thoảng cùng cô đàm luận về Ôn Hi Thừa, nói anh luôn ho khan, trên mặt cũng không có cười ôn hòa cho, cả người có vẻ lạnh như băng, cô ấy nói đoán chừng là cùng vị hôn thê cãi nhau.

Thời gian dần qua, cô cảm thấy được Ôn Hi Thừa liền chỉ là một quản lý kinh doanh, có tiền, có địa vị, có một vị hôn thê xinh đẹp, giống như cùng cô không có bất kỳ quan hệ, mà bởi vì tới gần cuối năm cũng không có cái hạng mục gì cần trả giá, ngoại trừ mỗi ngày sớm biết, bọn họ cơ hồ không có chạm mặt.

Ngày nghỉ hôm nay là đại niên hai mươi tám, họ đều là định vé máy bay v