XtGem Forum catalog
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

o.”

Cô cười lên tiếng cúp điện thoại.

Hắn nói rất đúng “Bọn hắn” , cô cuối cùng là muốn thích ứng không phải sao?

Cô mặc áo lông dày đứng ở trên ban công, thoáng nhìn chiếc xe màu đen dưới lầu, hít sâu một hơi quay người ra cửa.

Đi xuống lầu, Ôn Hi Thừa cùng Hạ Tử Phi tựa ở thân xe hút thuốc, nhìn thấy cô, Ôn Hi Thừa đứng không nhúc nhích, hướng một bên lấy tay xoa mặt, Hạ Tử Phi mở cửa xe vỗ vỗ bờ vai của cô, nhẹ nói: “Một giờ là có thể đến.”

Cô gật đầu, nhìn Lưu Ny Ức ngồi ở giữa, tâm ấm áp, chui vào.

“Hạ Thiên, Happy New Year!” Amy cười hì hì bắt chuyện với cô.

Lưu Ny Ức thân thể cứng đờ, khoác lên cánh tay của cô, cô nắm tay cô ấy, tại lúc Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa đi lên, đối với Amy cười nói: “Năm mới vui vẻ!”

Lời của cô làm cho hai chàng trai ngồi trước đồng thời quay đầu lại, Hạ Tử Phi trên mặt là nhàn nhạt kinh ngạc, mà Ôn Hi Thừa vẻ mặt sợ sệt, cô mím môi đối với anh cười cười, nói: “Năm mới vui vẻ!”

Ôn Hi Thừa lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng có chút chật vật khởi động xe.

Những người khác đều là vẻ mặt khó hiểu, mà cô chỉ là đem mặt chuyển hướng ra ngoài cửa xe, sắc trời càng âm trầm, mùa đông năm nay không tính quá lạnh, đều nhanh bước sang năm mới rồi lại còn chưa có tuyết rơi, dự báo thời tiết nói ngày nghỉ tết khả năng sẽ có, không biết có phải là hôm nay hay không?

Trên đường đi, mọi người cơ hồ không có nói chuyện với nhau, Lưu Ny Ức gắt gao ôm cô, cùng Amy vẫn duy trì một khoảng cách, càng về sau trực tiếp gối lên trên vai của cô, hai người chỉ chiếm hết một chỗ ngồi, rốt cục thời điểm chạy đến chân núi, cô cảm giác được mỗi người đều có chút thở dài một hơi.

Xuống xe, Hạ Tử Phi đi mua nước, Amy đứng ở bên người Ôn Hi Thừa, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh cùng anh trò chuyện với nhau, Ôn Hi Thừa trên mặt không có chút tươi cười, vẫn cúi đầu, ngẫu nhiên đáp lại một câu, bộ dạng hoàn toàn trưng ra vẻ thiếu hứng thú.

Cô bỏ qua một bên sửa sang lấy mũ.

Lưu Ny Ức ôm lấy bờ vai của cô con mắt nhìn về phía Hạ Tử Phi đang đi tới, vẻ mặt ý cười.

Bởi vì là ngày nghỉ, leo núi người không ít, hơn nữa tất cả mọi người ăn mặc tương đối cồng kềnh, cho nên tốc độ rất chậm, cô cùng Lưu Ny Ức đi tuốt ở đằng trước, Hạ Tử Phi mang theo nước đi ở sau họ, Ôn Hi Thừa cùng Amy đi ở cuối cùng.

Ngọn núi này cũng chẳng hề cao, hai bên cây cối ngoại trừ tùng bách, đều chỉ còn lại nhánh cây trụi lủi, có vẻ có chút tiêu điều.

Amy trên đường đi đều biểu hiện vẻ cực kỳ hưng phấn, líu ríu nói chuyện không ngừng, thời gian dần qua mọi người bị tâm tình vui vẻ của cô ấy lây nhiễm, không khí cũng bớt căng thẳng, không đầy một lát Hạ Tử Phi bắt đầu trêu chọc cô ấy phát âm không quá tiêu chuẩn, bất ngờ muốn dạy cô ấy nói thêm tiếng Thiểm Tây , Lưu Ny Ức nín nghẹn cười bả vai run lên một cái .

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ôn Hi Thừa cũng không có cười, đi sau cùng một mình, hai tay đặt ở trong túi áo cúi đầu, mặt cơ hồ chôn ở trong khăn quàng cổ, tựa hồ lâm vào trầm tư.

Thời điểm đến giữa sườn núi, Amy muốn chụp ảnh, tất cả ngồi ở trên tảng đá đợi cô ấy.

“Tuyết rơi!”

Theo một tiếng thét kinh hãi, cô cùng Lưu Ny Ức bật người đứng lên, vươn tay, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên, bầu trời bắt đầu phiêu tuyết(tuyết rơi nhẹ), vài bông tuyết nhỏ dừng ở lòng bàn tay của cô, rất nhanh hóa thành giọt nước, lành lạnh .

Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa ngồi ở trên tảng đá hút thuốc, hai người không có nói chuyện với nhau, ánh mắt đều là nhìn về phía phương xa.

Rất nhanh trên mặt đất đã bị bao trùm lên bằng một tầng tuyết mỏng, Amy sau khi trở về liền lôi kéo Ôn Hi Thừa giúp chụp cảnh tuyết, cô nhìn bọn họ chằm chằm trong chốc lát mới dời đi con mắt.

“Hi Thừa chỉ coi cô ấy như em gái .” Hạ Tử Phi để tay trên vai của cô nhẹ nói.

Cô lắc đầu cười nói, “Em không sao, như vậy ngược lại dễ chịu một ít.”

Hạ Tử Phi gật đầu, ” Vài năm trước ai cũng không ở bên cạnh của hắn, chỉ có Amy, cũng không biết hắn là tới như thế nào, tên tiểu tử thúi này không ngờ một chút cũng không thổ lộ với anh!”

Cô mím môi cười cười không nói gì.

Thời điểm tiếp tục leo núi, trên bầu trời như cũ phiêu tuyết, không lớn, nhưng độ ấm lại giảm rất nhiều, nghe được vài tiếng ho khan, cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Amy vẻ mặt khẩn trương đang giúp Ôn Hi Thừa nhẹ vỗ lồng ngực, trong lòng của cô căng thẳng, gấp đi vài bước đem bọn Lưu Ny Ức dừng.

Quãng đường còn lại cô đi rất nhanh, tới đỉnh núi ngồi ở một cái sườn đất mới bắt đầu thở dốc, cô thừa nhận trong lòng của mình có chút không thoải mái, nhưng cũng biết không thoải như vậy mới là có đạo lý.

Tuyết đã ngừng, trên đỉnh núi gió đặc biệt lớn, cô nắm thật chặt áo lông hai tay ôm chân nhìn phương xa.

“Lạnh không?”

Bên người truyền tới một thanh âm có chút khàn khàn, khiến thân thể của cô có chút run lên một cái.

Cô quay đầu, thấy Ôn Hi Thừa lặng yên đứng, sắc mặt của anh có chút trắng bệch, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn về phía ánh mắt của cô cũng rất ôn nhu.

Cô lắc đầu, “Tử Phi bọn họ đâu rồi?”

Ôn Hi Thừa bước về phía trước từng bước ngồi ở bên cạnh cô vừa vặn chặn gió lạnh.