Old school Easter eggs.
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

ủa hắn cô chưa từng có đoán được qua, nhưng lại có thể cảm nhận được nội tâm của hắn thống khổ, cô nhìn thoáng qua trên bờ vai bàn tay lớn, nghĩ nghĩ rồi đem tay của mình đặt lên, nhẹ nhàng nắm chặt lại nói: “Đừng khổ sở.”

Phùng Tô Xuyên cúi đầu nhìn cô cười, như là thở dài một hơi, cầm ngược tay của cô, nhẹ nói: “Thật là một cô gái ngốc thiện lương.”

Cô không nói chuyện, cúi đầu xuống thời điểm đỏ mắt vành mắt, cô không có rút ra tay bị hắn nắm, cô tin tưởng hắn có thể rõ ràng ý nghĩ của cô, cô chỉ là thay hắn khổ sở, muốn cho hắn một ít an ủi, cho hắn biết, cho dù toàn bộ thế giới đều tính toán hắn, cô cũng sẽ không!

Đưa cô đưa đến lầu trọ, Phùng Tô Xuyên mới buông tay của cô, trên mặt của hắn không có một tia không được tự nhiên, một bộ thản nhiên, cười vuốt vuốt tóc của cô nói ngủ ngon liền quay người rời đi.

Nhìn người đàn ông kia dần dần biến mất trong bóng đêm, lần đầu tiên cô phát hiện nguyên lai bóng lưng của hắn là gầy gò thế, vì cái gì trước kia cô cuối cùng là cảm thấy hắn rất cao lớn đây!

“Cứ như vậy không nỡ sao?”

Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, để cho cô tóc gáy lập tức bị dựng lên, cứng ngăc bị giật mình.

Cô mạnh mẽ quay người, thấy người đàn ông đứng cách không xa, xả ra một hơi tức giận nói: “Làm tôi sợ muốn chết! Sao anh lại ở đây?”

Ôn Hi Thừa chỉ mặc một bộ quàn áo màu đen, nện bước chân dài đi tới, nhún nhún vai nói: “Đợi em.”

Cô quay người đi về hướng hành lang, “Đợi tôi xong rồi thì sao?”

Người phía sau theo lại đây, vào thang máy , khẽ cười một cái, “Sợ em uống nhiều quá bị người chiếm tiện nghi.”

Cô trừng mắt liếc anh một cái, ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Trước lúc ra thang máy , Ôn Hi Thừa níu lại cánh tay của cô, cô vừa muốn tức giận, anh nhẹ giọng mở miệng: “Hoàng Tiểu Soái đến rồi!”

Cô sững sờ ngơ ngác một chút, há to miệng, “Ah!”

**

Nửa đêm đã qua, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, sương mù lượn lờ, Lưu Ny Ức cùng Hoàng Tiểu Soái ngồi ở lớn trên ghế sa lon, Hạ Tử Phi ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ , cô ngồi đối diện với hắn, mà Ôn Hi Thừa thì là đứng ở phía sau của cô, hai tay khoác lên thành ghế sa lon, khiến cho cô cũng không dám về phía sau dựa , tuy là như vậy, tư thế của họ cũng có vẻ đặc biệt thân mật!

Cô âm thầm trừng anh rất nhiều mắt, anh không chỉ có làm như không thấy, khóe miệng ý cười lại còn càng lúc càng lớn, cô phát hiện, người này không chỉ có nội tâm trở nên cường đại , da mặt cũng dầy rất nhiều.

“Tiểu Soái, ngày mai anh trước trở về, em sẽ mau chóng về gặp ông nội .” Lưu Ny Ức rốt cục mở miệng, nhìn Hoàng Tiểu Soái có chút trốn tránh nói.

Hoàng Tiểu Soái giương mắt nhìn Hạ Tử Phi , tay nắm ở bả vai Lưu Ny Ức nhẹ nhàng kéo, ôn nhu nói: “Được!”

Lưu Ny Ức thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng không có giãy, trong lòng của cô run lên, nhìn về phía Hạ Tử Phi, trong tay hắn kẹp lấy không biết là cái gì lúc sau đã vò thành một cục, mặt chuyển hướng về phía một bên.

Cô nhìn ba người bọn họ, trong lòng thở dài một hơi, Hoàng Tiểu Soái thật sự rất thông minh, biết rõ Lưu Ny Ức nhược điểm là cái gì, nếu như hắn đến cường thế , Lưu Ny Ức tuyệt đối sẽ không hạ không được quyết tâm như thế, đúng là loại ôn nhu thế công này, làm cho nó căn bản không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể từng bước một thỏa hiệp.

Cảm giác được đầu vai trầm xuống, cô quay đầu nhìn hai tay Ôn Hi Thừa trên bờ vai, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, lắc lắc thân dùng khẩu hình nói: “Lấy ra!”

Ôn Hi Thừa cúi đầu cười cười, ngoan ngoãn bỏ ra, sau đó cúi người bên tai cô nói: “Một chút cũng không đáng yêu, xem Tiểu Ny nghe lời chưa kìa!”

Cô cho anh một cái xem thường thật lớn, quay đầu không nhìn anh nữa.

Ở nơi này là vương tử, rõ ràng là cái vô lại!

Gặp gỡ chấm dứt, Hạ Tử Phi hướng phòng ngủ của mình tặng cho Hoàng Tiểu Soái, hắn đi đến chỗ Ôn Hi Thừa , lúc ra cửa, cô lôi kéo Lưu Ny Ức cùng đưa bọn họ đưa đến dưới lầu.

Hạ Tử Phi ra hành lang liền đem Lưu Ny Ức kéo đến trên xe, cô cùng Ôn Hi Thừa đứng ở cách đó không xa dưới một thân cây.

Đêm đã qua rất lâu, nổi gió, Ôn Hi Thừa đứng ở nơi gió thổi tới giúp cô chắn, hai tay đặt ở trong túi áo cúi đầu nhìn dưới mặt đất.

Một lát sau, anh nhẹ giọng mở miệng: “Anh không thích Hoàng Tiểu Soái này!”

Cô PHỤT liền nở nụ cười, “Nói nhảm, anh nếu thích, Tử Phi làm thịt anh!”

Anh uốn lên khóe miệng cười cười, nói: “Anh là rất khách quan , người này quá giảo hoạt, anh ghét con trai đối với người con gái mình yêu đều tỏ rõ thủ đoạn.”

Cô nhìn anh một cái, trầm mặc một hồi nhẹ giọng thở dài, “Em cũng không thích, vừa mới bắt đầu đã không thích, nhớ rõ hai người bọn họ vừa vặn không bao lâu, em đi trường Tiểu Ny học, nó muốn Hoàng Tiểu Soái mời em ăn cơm, tên kia không ngờ lấy cớ chơi bóng rổ không rảnh từ chối, em đến bây giờ hoàn toàn hiểu rõ Tiểu Ny lúc ấy xấu hổ ra sao, khi đó đã cảm thấy người này đặc biệt không tốt .”

“Tiểu Ny rốt cuộc thích hắn cái gì ? Cũng bởi vì là mối tình đầu sao? Người kia lại còn phản bội cô ấy không chỉ một lần, nếu là em phỏng chừng đã sớm cả đời không qua lại với nhau rồi.” Ôn Hi Thừa giương mắt mang