theo trêu chọc ý cười xem cô nói.
Cô hừ lạnh hai tiếng quay mặt không nhìn anh nữa, thầm nghĩ anh so với hắn cũng không hơn bao nhiêu!
Ôn Hi Thừa đem mặt tiến đến trước mắt cô cười đến rất là cần ăn đòn, “Lại tức giận? Thiệt là, ỷ vào anh chiều em, hiện tại càng ngày càng có tính đại tiểu thư rồi!”
Cô quay đầu hung dữ trừng mắt , “Ôn Hi Thừa, anh đừng cho là em thật sự sẽ không sinh giận dữ với anh, em rất chán ghét dạng này hiện tại của anh, phi thường chán ghét!”
Ôn Hi Thừa hai tay nâng lên quá đỉnh đầu, thu hồi dáng tươi cười, rất chân thành nói: “Anh nói xin lỗi, chân thành xin lỗi, xin bớt giận, về sau không như vậy.”
Cô mắt trắng không còn chút máu không cùng anh so đo.
Thấy Lưu Ny Ức từ trên xe bước xuống, cô quay người vừa muốn đi qua, Ôn Hi Thừa kéo tay áo của cô, cúi người bên tai cô thấp giọng nói: “Anh cảm thấy anh so với Hoàng Tiểu Soái hạnh phúc hơn!”
Cô sửng sốt một chút, quay đầu không hiểu nhìn về phía anh.
Ôn Hi Thừa đưa tay tại mũi của cô nhẹ nhàng điểm một cái, cười nói: “Bởi vì em không yêu người khác!”
Tiểu Soái rời đi ba ngày sau khi Lưu Ny Ức đi một chuyến tới Trường Xuân, sau khi trở về liền đối với Hạ Tử Phi lãnh đạm rất nhiều, cô đã từng thử cùng cô ấy tâm sự đều bị cô ấy cự tuyệt, cô biết rõ vẻ bướng bỉnh nhiệt tình của cô ấy lại nổi lên, cô an ủi Hạ Tử Phi nói cô ấy chịu trở về đã nói lên còn đang phân vân, kỳ thật cô cũng không muốn ép, nhưng biết rõ lúc này ngàn vạn không thể bức ép cô ấy, không nghĩ qua là cô ấy bị kích thích đến thẳng Trường Xuân đi lĩnh chứng!
Tháng Ba, xuân về hoa nở, vốn hẳn nên làm cho người ta vui vẻ thoải mái, mà tât cả lại bị một bóng ma bao phủ ở trong, chi nhánh công ty Thượng Hải chính thức thành lập bộ hợp đồng, nhưng là không chịu trách nhiệm bộ phận dự toán, báo giá vẫn là do tổng bộ phụ trách, bọn họ chỉ cần để ý giá cả thị trường tại hai nơi, nói cách khác việc bọn cô làm, thành quả bọn họ thu!
Trong bộ phận vài tiểu cô nương đều cảm thấy không công bằng, cô đem ý của mình nói với Phùng Tô Xuyên” Trong cái xã hội thượng lưu này vốn cũng không có công chuyện hoàn toàn công bằng, anh sớm thành thói quen, chỉ là đối với lão Trương có chút thất vọng, không hơn.” còn nói chuyện với mấy cô nàng, nhưng mọi người ý chí chiến đấu rõ ràng giảm xuống rất nhiều.
Kỳ thật từ khi Phùng Tô Xuyên quyền lợi bị giảm, cô liền có thể nghe được một ít chuyện bàn tán không tốt, nói cách khác đồn đãi hắn là vì một hạng mục ăn được mấy triệu tiền boa đã chọc tới tổng công ti Nước Mĩ, cho nên mới bị mất quyền lực, những thứ không có căn cứ này suy đoán cô sẽ không bao giờ đi tin tưởng, ngồi vào vị trí của hắn cầm một ít tiền lì xì cái gì cô kỳ thật hoàn toàn có thể giải thích, nhưng nói hắn ăn được một số lượng tiền boa lớn như vậy phải ghen tị đi, việc này không phải là quy tắc ngầm, mà là chuyện phạm pháp, nếu nắm giữ chứng cớ, đây là muốn tiến vào cục cảnh sát .
Phùng Tô Xuyên, người đàn ông cơ trí hiểu chuyện như vậy không có khả năng đi làm loại chuyện tình không đáng tin cậy này!
Hiệp ước chi nhánh công ty Thượng Hải, bộ hợp đồng thành lập không bao lâu, Phùng Tô Xuyên nhận được thông báo của tổng bộ phải đi Mĩ tiến hành huấn luyện trong hai tuần nhậm chức, mà bởi vì Ôn Hi Thừa cùng Alken đều là tổng bộ trực tiếp cắt cử , cho nên miễn đi một bước này.
Phùng tô Xuyên sau khi rời đi vài ngày, chi nhánh công ty tại Thâm Quyến nhận được 800 bản, bởi vì thời gian hạn định vô cùng cấp bách, bộ phận thiết kế cơ hồ là thức suốt đêm tại công trình, mãi đêm hôm trước danh sách mới đến được nơi của cô, tăng ca là điều không thể tránh né , nhưng để cho cô buồn rầu là, bởi vì Phùng Tô Xuyên chưa về, cho nên ngày hôm sau cô phải cùng Ôn Hi Thừa cùng nhau đi Thâm Quyến.
Cô đang tăng ca, Ôn Hi Thừa liền chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh cô ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi, liên tục một ngày cường độ công việc cao, làm anh thoạt nhìn uể oải không chịu nổi.
Thời điểm 10 giờ, cô nhìn anh lông mày gắt gao nhíu lại, nhẹ khẽ gọi anh một tiếng, chờ anh mở mắt, nói: ” Anh không cần theo giúp tôi, trở về đi, đã vài ngày không nghỉ ngơi thật tốt , ngày mai còn phải ngồi máy bay nữa.”
Ôn Hi Thừa lắc đầu, con ngươi hiện đầy tơ máu tràn đầy ý cười, mặt của anh gối trên cánh tay, nhìn cô nói: “Em còn bận việc của em, nếu em ở trước mặt, anh mới có thể ngủ.”
cô vốn định trừng anh liếc mắt một cái, chứng kiến gương mặt anh không chút huyết sắc cùng tiều tụy, rũ mắt xuống thở dài một hơi bỏ qua một bên mặt không nhìn anh nữa.
Thức một đêm, thời điểm trời sắp sáng tất cả mới xong, cô nhanh chóng đóng dấu, có thể nghe được động tĩnh, Ôn Hi Thừa tỉnh lại, anh vẻ mặt mờ mịt nhìn cô trong chốc lát, sau đó gãi đầu đứng dậy, dừng ở bên cạnh cô giúp cô xoa bóp bả vai, ” mệt không?”
đầu óc của cô đã muốn quay cuồng, cũng lười ngăn lại động tác của anh, ghé lên trên mặt bàn thân thể mệt rã cả rời cảm giác phiêu phiêu .
” mệt mỏi!” cô hàm hồ lên tiếng.
Ôn Hi Thừa nhìn đồng hồ, nói: ” mới 5 giờ, em đi vào phòng làm việc của anh mà nghỉ một lát, còn lại anh chuẩn bị.”
Cô ngửa đầu nhìn
