watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211940

Bình chọn: 10.00/10/1194 lượt.

uả xét nghiệm, mặt mày hớn hở.

Hai người đi đến một nhà hàng ở gần đó, món ăn ở đây làm rất ngon, rất nổi

tiếng, hai người đi vào, phục vụ liền nhiệt tình chào đón, dẫn bọn họ

đến chỗ ngồi.

Lúc này Tả Á lại như người mất hồn, cô đang nghĩ tới Kiều Trạch, không biết anh nghe được tin này có cảm thấy vui mừng như cô không? Có không? Cô

nói với Kiều Trạch như thế nào đây, cô có con rồi, là con của bọn họ.

Tuy rất vui mừng nhưng cũng có lo lắng, không biết anh biết tin này sẽ

phản ứng thế nào.

Thời điểm trong lòng cô rối loạn, Chung Tĩnh lại đột nhiên lôi tay cô đi,

hình như rất vội vã, tờ xét nghiệm trong tay Tả Á lại rơi xuống đất, cô

dừng bước xoay người lại nhặt lên, đứng dậy, ngẩng đầu lên, lại nhìn

thấy ở phía lối ra vào có một người đàn ông.

Khuôn mặt lạnh lùng, vẻ đẹp tuấn mỹ không hề tỳ vết, là Kiều Trạch! Mấy ngày

nay cô không được gặp anh rồi. Mà lúc này anh lại đang ôm một người phụ

nữ cao gầy trong lồng ngực, thận trọng ôm lấy cô ta, như sợ cô ta rơi

ngã.

Trong lòng Tả Á vốn đang vui mừng vì biết tin mình đã có thai, lại từ từ lạnh dần, trên mặt không có một tia huyết sắc, trái tim cũng như ngừng đập,

đau nhức, khiến cho cô nhất thời không thể nào hô hấp được, đầu óc ong

ong, mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Thời gian quay ngược lại, suy nghĩ của Tả Á giống như thuỷ triều, trở lại

nhiều năm trước, cũng chính là ở khách sạn. Cô nhìn thấy anh và một

người phụ nữ cao gầy ở cùng nhau, nam cao lớn đẹp trai, nữ xinh đẹp cao

gầy, tuy địa điểm khác nhau, nhưng người lại rất giống nhau.

Kiều Trạch ôm lấy Tình Văn, dìu cô ta đi từng bước một .

Thân hình cô cứng ngắc, anh lại rất tự nhiên, thậm chí còn nhìn cô nhếch môi cười nhạt, cánh tay ôm lấy Tình Văn vẫn không chút lơi lỏng, Tả Á vò

nát tờ giấy xét nghiệm trong tay thành một cục.

Tiểu Tĩnh nhìn thấy thân thể Tả Á lảo đảo như sắp ngã, vội đưa tay đỡ cô,

không vui nhìn Kiều Trạch: “Kiều Trạch, Anh…….anh thật là quá đáng, Tả

Á, cô ấy……., “

Tả Á kéo tay Tiểu Tĩnh, ý bảo cô đừng nói gì cả, cô nở một nụ cười yếu ớt: “Tình Văn, vết thương của cô có khá hơn chút nào không? Tôi không có cơ hội nào để cám ơn cô đã cứu tôi.”

“Đã tốt hơn rất nhiều rồi, ở lâu trong nhà buồn bực quá, cho nên tôi mới

nói với anh Kiều dẫn tôi đi ra ngoài một chút, chị dâu…….chị đừng……..”

Tình Văn có vẻ như rất áy náy, không muốn Tả Á hiểu lầm, nhưng cô ta vẫn không chịu rời khỏi lồng ngực của Kiều Trạch.

“Sao thế? Hai người đang định rời đi à? Vậy thì không quấy rầy nữa, Tiểu

Tĩnh, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Nói xong Tả Á nở nụ cười nhạt nhòa, lôi

tay Chung Tĩnh đi vào bên trong.

Sau khi ngồi xuống, Tiểu Tĩnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Tả Á, vội vàng an

ủi: “Tiểu Á, cậu đừng để ý, đứa bé quan trọng hơn, bác sĩ nói rồi, thân

thể cậu quá yếu, cần phải chú ý nhiều, thai nhi có chút không ổn định.”

“Tớ không sao.” Tả Á nói xong liền cúi đầu, thở ra một hơi, “Tớ đói rồi, gọi thức ăn thôi.”

Mãi cho đến khi dọn đủ món ăn, Tả Á không hề nói một câu nào, chỉ vùi đầu

vào ăn cơm, Tả Á đột nhiên hiểu ra Kiều Trạch lại đột nhiên trở về vào

ban đêm để làm gì, bởi vì, Tình Văn. Anh luôn đi cùng với Tình Văn sao,

hai người bọn họ ở cùng một chỗ sao?

Hai người bọn họ ở bên nhau không phải là lẽ tự nhiên rồi sao, Tình Văn yêu Kiều Trạch như vậy, nguyện ý vì Kiều Trạch mà bỏ đi tất cả.

Còn cuộc sống của cô bây giờ chỉ giống như là tình nhân của Kiều Trạch, lúc ban đêm chờ đợi anh đến ban cho ân sủng, trái tim không thể chịu nổi mà đau đớn, nhưng lại không có loại thuốc nào có thể giảm đau được, nước

mắt lại bị ép ra ngoài.

Chung Tĩnh nhìn nước mắt Tả Á từng viên một rơi xuống mặt bàn, vì Tả Á mà cảm thấy khó chịu, rút khăn giấy ra đưa cho Tả Á: “Còn nói không sao, còn

chưa được bao lâu mà anh ta đã như vậy rồi, uổng công tớ ngày trước còn

khen ngợi anh ta.”

Tả Á cười giễu cợt, cười khổ sở, Tiểu Tĩnh không hiểu, không hiểu được, chính cô cũng không hiểu……..

Tả Á vốn muốn nói tin cô đã mang thai cho Kiều Trạch biết, cho dù hiện tại anh có còn yêu cô hay không, đứa bé bày vẫn là con của hai người, cô

nên nói cho anh biết. Nhưng, sau khi nhìn thấy Kiều Trạch và Tình Văn ở

cùng nhau, Tả Á lo lắng rằng thời điểm này nếu cô nói tin mình đã mang

thai cho Kiều Trạch có thể anh sẽ cho rằng cô muốn dùng đứa bé để trói

chặt anh, một chút lòng tự tôn đã đủ để cô do dự rồi.

Đau khổ, chấp nhận, rồi nghĩ thông suốt, nhất định cô sẽ giữ lại đứa bé

này, cho nên, sớm hay muộn gì Kiều Trạch sẽ biết thôi, nhưng biết sớm so với biết muộn thì vẫn tốt hơn.

Căn cứ vào quan hệ của hai người hiện tại, Tả Á không thể xác định được

Kiều Trạch có muốn đứa bé này hay không, do dự mấy ngày, cuối cùng Tả Á

vẫn bấm số điện thoại của Kiều Trạch, sau khi chuông reo, nghe thấy

tiếng đầu dây bên kia đã được kết nối, Tả Á sợ mình không có dũng khí

nói ra, cho nên không đợi Kiều Trạch mở miệng nói ra những lời nói lạnh

lùng, vội vàng nói: “Kiều Trạch…….Em đã mang thai.”

Nói xong, lòng cô tràn ngập lo lắng.

Trầm mặc, yên lặng trầm mặc, khiến Tả Á nín thở, trái tim, đập thình