
thích
trong lồng ngực, cô đang mong đợi Kiều Trạch sẽ nói gì đó, cho dù chỉ là một tiếng “ừ” cũng được, hoặc là nói đã biết, nhưng, sau khi giây phút
trầm mặc, Kiều Trạch ở phía đầu bên kia đột nhiên cúp điện thoại.
Điện thoại truyền tới tiếng tút tút, từng tiếng từng tiếng như gõ vào trái tim Tả Á, lạnh buốt, đau đớn.
Kiều Trạch đã không còn yêu cô nữa, nhưng đến cả đứa con của cô với anh anh
cũng không cần sao? Nhưng, nếu anh đã muốn ở bên Tình Văn, tại sao lại
vẫn không hề đề cập đến chuyện ly hôn với cô? Tại sao lại muốn duy trì
cuộc hôn nhân trống rỗng chỉ có vỏ bọc này?
Tả Á buông điện thoại trong tay ra, xoay người lại nhìn căn nhà lớn này,
cười tự giễu, rồi đi tới nhà bếp, không sao, một mình cô cũng có thể
chống đỡ được tất cả. Đi tới nhà bếp, cô liền nhớ ra mình phải nấu cơm
trưa, phải ăn cơm đầy đủ để tang thêm dinh dưỡng cho con.
Tại nhà Tình Văn.
Người giúp việc làm xong thức ăn rồi bưng lên, Kiều Trạch đang rửa tay trong
toilet, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào, càng ngày càng trở nên
lạnh giá, anh rửa tay xong thì đi ra, nhìn Tình Văn hỏi: “Có ai vừa gọi
điện thoại cho anh à?”
“Không có.” Tình Văn ngửi mùi thơm của thức ăn, nhíu nhíu mày nói, “Anh nghe
lầm rồi, mau ăn cơm thôi, lát nữa đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon đâu!”
Kiều Trạch nghe vậy liền không hỏi gì nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, sau khi cùng nhau ăn cơm trưa xong, người giúp việc đi tới thu dọn bát đũa. Tình Văn nhìn Kiều Trạch cầm áo khoác lên, có vẻ như anh muốn về công
ty, cô cau mày nói: “Anh, anh vừa tới lại đi luôn sao, ở lại với em một
lát nữa đi.”
Kiều Trạch mặc áo khoác vào: “Phải đi họp.”
“Ồ!” Tình Văn cau mày, hô lên: “Anh, thắt lưng em đau quá!”
Kiều Trạch buông áo khoác trên tay xuống, đi tới bên cạnh Tình Văn, đưa tay dìu cô: “Đi nghỉ ngơi thôi.”
Tình Văn vươn tay ôm lấy cổ anh: “Anh, anh bế em đi, thắt lưng em đang bị đau đi lại nhiều sẽ càng bị đau đó.”
Vẻ mặt Kiều Trạch nguội lạnh, anh đưa tay kéo tay Tình Văn ra, có chút
không kiên nhẫn: “Đừng có làm loạn, tự đi vào nghỉ ngơi đi.”
Tình Văn không chịu nghe theo, nói: “Không được, anh bế em vào trong đi. Nếu không em cứ đứng ở chỗ này, xem anh làm thế nào.”
Kiều Trạch khẽ cau mày, khom lưng, ý bảo muốn cõng cô ta trở về phòng ngủ
nghỉ ngơi, Tình Văn mặc dù không nguyện ý, nhưng, vẫn phải thỏa hiệp,
nằm sấp trên lưng Kiều Trạch. Mấy ngày nay, Tình Văn phát hiện Kiều
Trạch có một thói quen, đó chính là chưa bao giờ ôm cô. Cô vẫn luôn mơ
tưởng Kiều Trạch sẽ ôm cô, ôm trong lồng ngực anh giống như người vợ mới cưới vậy, nhưng dường như anh không thích ôm người khác, ngay cả cõng
cô thế này, anh cũng rất miễn cưỡng.
Kiều Trạch cõng Tình Văn vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường, rồi đứng dậy
định đi, Tình Văn vội ôm chặt lấy cổ anh, nhất quyết không buông, ghé
vào lỗ tai anh nhẹ nhàng, thận trọng nói: “Anh, em sinh cho anh một đứa
con được không?”
Nét mặt Kiều Trạch cứng đờ, dứt khoát đứng dậy, đẩy nhẹ Tình Văn xuống
giường, rồi xoay người đi, Tình Văn ở phía sau anh cô đơn nói:
“Anh…….Chỉ có cô ta mới có thể sinh con cho anh thôi ư? Em…….Em thì
không được sao?”
Anh nhìn cô, trong mắt Tình Văn đều là uất ức cùng bi thương, nước mắt dần
dâng lên, con, anh đã có, nhưng chính anh lại vứt bỏ bảo bảo, anh nhất
định sẽ tìm nó trở về: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai anh lại tới.” Âm thanh cứng nhắc, cho dù là nói với người nào giọng điệu của anh vẫn
lạnh lùng trước sau như một. Anh nói xong liền không có chút do dự sải
bước ra khỏi phòng ngủ của Tình Văn.
Gương mặt Tình Văn buồn bã tổn thương.
Tả Á lại trải qua một đêm tối yên tĩnh, cô lấy chăn quấn chặt cơ thể mình
lại, như một cái kén tằm, nghĩ tới chuyện hôm nay gọi cho Kiều Trạch,
nói cho anh chuyện cô mang thai mà anh lại im lặng khiến cho cô không
thể nào thở được, lòng lại thấy khổ sở.
Có phải là anh không muốn có đứa bé này không, có khi nào anh sẽ bắt cô bỏ nó không? Không biết, không biết, cô không biết Kiều Trạch muốn gì,
nhưng, tại sao anh không nói một lời đã cúp điện thoại, cảm giác này
thật không tốt chút nào.
Tả Á hít một hơi cố gắng để cho mình không buồn rầu nhiều nữa, tránh làm
ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng. Trong lúc cô đang đặt tay lên bụng
mình, ngoài phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo là
một hồi tiếng bước chân quen thuộc.
Tả Á dựng lỗ tai lên, là Kiều Trạch trở về ư? Tả Á vươn tay bật chiếc đèn
ngủ màu vàng ở đầu giường lên, tầm mắt cũng nhìn về phía cửa phòng ngủ,
một, hai, ba…….Tả Á cho là phải đếm tới mười Kiều Trạch mới đi vào,
nhưng chỉ mới đếm đến ba, Kiều Trạch đã đẩy cửa phòng ngủ đi vào, ánh
đèn màu vàng khiến Tả Á thu lấy toàn bộ vẻ mặt lãnh khốc của anh vào
mắt.
Đã lâu rồi anh không về nhà, Tả Á âm thầm ở trong chăn điểm đầu ngón tay,
phải đến hai mươi mấy ngày rồi, sau lần đó gặp anh ở nhà hàng đã được
hai mươi mấy ngày rồi, có lẽ thời gian đó anh luôn ở bên Tình Văn.
Nhưng sao hôm nay anh không đi tắm trước? Trên người anh chỉ mặc một cái áo
sơ mi đen và một chiếc quần âu, phong thái lạnh lùn