watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211842

Bình chọn: 7.5.00/10/1184 lượt.

ì thật là tốt.

Lô Hi hừ lạnh một tiếng: “Chung Dương, mặc dù chúng ta không còn là vợ

chồng nữa, nhưng vẫn là đối tác, chú ý giọng điệu của anh đấy.”

Chung Dương dừng xe, không vui nhìn Lô Hi, mặt lạnh nói: “Xuống xe!”

Lô Hi lại không hề sợ bộ dáng này của anh, quay đầu, không chịu yếu thế mà nói: “Tại sao tôi phải xuống xe?”

Vẻ mặt Chung Dương tràn đầy tức giận quát: “Nếu không xuống tôi sẽ ném cô xuống đấy, đừng có thách thức tôi.”

Lộ Hi nhìn Chung Dương thẹn quá hóa giận, cô biết, năm đó là do chính cô

dùng thủ đoạn hèn hạ buộc Tả Á rời đi, anh đã biết rồi, anh hận cô, là

cô không đúng, nhưng, cô không hối hận, cũng không muốn nhận mình sai,

làm thì cũng đã làm rồi, không còn gì để nói nữa, tất cả mọi chuyện đều không thể nào quay lại được nữa rồi.

“Chưa từng thấy người đàn ông nào không có phong độ như anh.” Lô Hi mắng xong một câu liền giận dữ xuống xe, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa xe lại.

“Tôi cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô.” Chung Dương cũng không khách khí mà lái xe rời đi.

Ly hôn, hai người cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô trả tự do cho anh, cũng là

cho chính mình là một con đường sống mới. Trước kia là cô ép buộc anh,

nhưng hôm nay đã chẳng còn ý nghĩ gì nữa? Lô Hi đứng ở đó, suy nghĩ đến

mất hồn.

Trên đường về nhà, lòng Tả Á tràn đầy lo lắng, tất cả đều vì đứa con trong

bụng cô, cô sợ nó mất đi, nhưng, bác sĩ nói, cô không nên quá căng

thẳng, cho nên cô cố gắng không để cho mình suy nghĩ bậy bạ nữa, tâm

trạng cũng được buông lỏng.

Nhấn thang máy lên lầu, lúc đi tới trước cửa nhà, cô chợt thấy có người đang đứng trườc nhà mình, bóng dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, mỹ lệ trang nhã, cô lẩm bẩm khẽ gọi: “Tình Văn……..” Lúc Tả Á gọi cái tên này lên,

không nhịn được lại nghĩ đến ngày hôm đó, Kiều Trạch ôm cô ấy một cách

thân mật, “Cô…….Cô tới đây có chuyện gì sao?”

Tình Văn cười nói: “Để khách ở ngoài nói chuyện hình như không phải phép rồi.”

“A, xin lỗi!” Tả Á vội tìm chìa khóa mở cửa, mời Tình Văn vào nhà. Tả Á đi

toilet rửa tay rồi đi ra hỏi Tình Văn: “Cô uống gì? Cà phê hay trà?”

“Không cần đâu!” Tình Văn ngồi trên ghế sofa nhẹ mỉm cười, bởi vì đang bị

thương, cho nên cô ta không thể đứng quá lâu, hay đi quá nhiều được,

phần lớn thời gian vẫn cần người chăm sóc, “Chúng ta nói chuyện một

chút.”

Tả Á ngồi xuống một bên sofa, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tình Văn: “Thân thể

của cô thế nào rồi? Có thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra không?”

“Tôi cần thời gian để từ từ hồi phục.” Tình Văn cười cười, dáng vẻ không sao cả, dừng một chút rồi nói tiếp: “Tả Á, tôi nhớ cô đã nói một câu, quay

đầu là bờ, nhưng bờ đã đi xa rồi, cho nên cô nhất định sẽ không về bờ,

nhưng tôi lại có chút tò mò, cô đã sớm biết kết quả ngày hôm nay, tại

sao lại lựa chọn quay đầu lại, sự kiên định lúc trước của cô đâu mất

rồi?”

Tả Á cười khổ sở: “Cuộc sống giống như đánh cờ vậy, đánh sai một bước, thì bước kế tiếp cũng sẽ tiếp tục sai, hơn nữa cũng không phải chỉ một mình mình sai. Tôi vẫn cho mình là người đánh cờ, không ngờ tới cuối cùng

mới phát hiện, thì ra mình cũng chỉ là một con cờ.”

“Cô nói cũng có chút đạo lý, tôi nghĩ, nếu như cô là người đánh cờ, cô sẽ

hi vọng mình và Chung Dương có thể tiến tới với nhau, mà không phải là

đi đến kết quả như bây giờ với Kiều Trạch, cho nên, thật đúng là cô

không phải là người đánh cờ, có điều, ván cờ này vẫn còn chưa kết thúc,

tôi nghĩ cô còn phải đi tiếp.”

Tả Á buông thõng cánh tay xuông: “Bây giờ đối với tôi mà nói, kết quả của

ván cờ là thắng hay thua, muốn đi như thế nào đã không còn quan trọng

nữa, tôi chỉ muốn thuận theo tự nhiên thôi. Tình Văn, tôi chỉ muốn chúc

phúc cho cô, đừng đi sai một nước cờ nào. Đời người, một khi đã đi qua

thì không thể quay trở lại được đâu.”

“Cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự làm chủ!” Trên mặt Tình Văn có chút tức giận,

“Cô sẽ không buông tay Kiều Trạch thật sao? Dù giữa hai người chỉ còn

lại cái vỏ bọc của một cuộc hôn nhân?”

Sắc mặt của Tả Á hơi tái đi, cười yếu ớt: “Tình Văn, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Tầm mắt Tình Văn rơi xuống bụng Tả Á, ngày ấy, Tả Á gọi điện thoại nói cho

Kiều Trạch chuyện cô mang thai, là cô nhận điện thoại, lúc nghe thấy Tả Á nói ra mấy chữ kia, cô như bị sét đánh ngang tai, nếu như Kiều Trạch

biết Tả Á có thai thì làm sao Kiều Trạch có thể trở về bên cô được.

Nhưng, cô biết làm thế nào đây, trái tim đau nhói, cô rất sợ, rất sợ Tả Á yêu Kiều Trạch, nếu thật sự như vậy thì cô cũng chẳng còn cơ hội nữa

rồi.

Lúc Tình Văn nghĩ tới đó, bụng đột nhiên đau đớn dữ dội, trên trán từ từ rỉ ra mồ hôi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không có chút huyết

sắc, đi về phía trước mấy bước, bước chân cũng không vững, thân thể có

chút lay động, che bụng khom lưng cúi gập người xuống.

“Tình Văn! Cô làm sao vậy?” Tả Á thấy Tình Văn không ổn, vội tới đỡ cô ta,

nhưng, sắc mặt của Tình Văn lại tái nhợt đến dọa người, Tả Á nhất thời

hốt hoảng nói: “Cô cố chịu đựng, tôi gọi xe cứu thương.”

Trong phòng bệnh của bệnh viện, Tình Văn tay ôm bụng khóc thất thanh, có chút điện loạn