
y vạn nữa, nhưng nếu như
không có tiền để tiến hành phẫu thuật, tính mạng của đứa bé sợ là khó
bảo toàn.
Nhưng, đó cũng là một sinh mạng, sao có thể để mất đi chỉ vì không có tiền chứ . Sau khi Tả Á trở về nhà, cô không sao ngủ được, cô thật sự rất muốn
giúp đỡ đứa bé này, nhưng, hiện tại cô đang mang thai, hơn nữa tình
trạng sức khỏe của cô cũng không tốt lắm, không có cách nào đi tìm người quyên góp được.
Mà bản thân cô lại không có nhiều tiền như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt
nhớ khi kết hôn, Kiều Trạch có cho cô một sợi dây chuyền, trong lòng cô
liền kích động, trước tiên phải cứu lấy tính mạng của đứa bé cái đã.
Nghĩ như vậy, Tả Á liền quyết định làm, một loại cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong cô, giống như có một sức mạnh nào đó đang làm chủ cô vậy, thôi
thúc cô phải làm như vậy, nhất định phải giúp đỡ đứa trẻ này. Hôm sau,
Tả Á liền đi lấy tiền rồi đưa tới cho viện trưởng để có thể giúp cho đứa bé kia.
Cô cầu nguyện cho sinh mạng bé nhỏ kia được bảo toàn, cuộc phẫu thuật
tiến hành thuận lợi, đứa bé có thể lớn lên khỏe mạnh, đáng tiếc là hai
người cách xa cả ngàn dặm, thân thể của cô lại không thể đến gặp mặt đứa bé đang chống chọi với bệnh tật ấy, hi vọng cuộc phẫu thuật của bé có
thể tiến hành thuận lợi, để cô có cơ hội để nhìn thấy đứa bé ấy mỉm
cười.
Chớp mắt, đứa nhỏ trong bụng của cô cũng đã sắp được hai tháng rồi, Tả Á một mực cẩn thận che chở từng chút cho đứa bé trong bụng, mong mỏi nó sớm
ra đời, nhưng, hôm nay cô lại đột nhiên cảm thấy rất đau bụng, trong
lòng Tả Á không khỏi lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Cô chuẩn bị một chút,
liền vội vàng gọi xe đi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói, thai nhi của cô có chút không ổn định, cần phải chăm sóc cẩn
thận hơn, nhưng may là vẫn còn có thể giữ được. Sau khi đi bệnh viện để
kiểm tra, tiêm một liều an thai, ở lại bệnh viện quan sát hai ngày cô
mới được xuất viện.
Tả Á biết, tình trạng hiện tại của mình không tốt, không tốt chút nào cả,
nhưng, không phải mọi chuyện cô đều có thể làm chủ được, lúc Tả Á từ
bệnh viện đi ra, trong lòng có chút buồn bã, cũng thầm lặng cầu nguyện,
đứa con trong bụng có thể ra đời khỏe mạnh, xin đừng…….. rời xa cô. Rời
xa, hai chữ này, khiến trái tim Tả Á chợt nhói đau, không dám nghĩ tiếp
nữa.
“Tả Á!”
Lúc cô đang định bắt xe rời đi, chợt nghe thấy người nào đó gọi tên cô, cô
liền nhận ra ở phía cửa chính của bệnh viện có một đôi nam nữ đang bước
lại gần, chính là Chung Dương và Lô Hi, cô lại vô tình gặp hai người họ. Tả Á chớp chớp mắt, cười nhẹ, nhìn Chung Dương và Lô Hi đang từng bước
một đi lại gần cô.
“Em không khỏe sao?” Chung Dương vẫn ngày càng anh tuấn, lại có thêm vè
trầm ổn, nhưng, trong mắt anh vẫn là sự quan tâm đối với Tả Á, cùng tình ý thầm kín, đúng, thầm kín, anh đang thầm kín yêu cô.
Tả Á cười nói: “Em không sao. Còn anh… cái chân bị thương của anh đã khỏi hoàn toàn chưa? Bước đi còn cảm thấy khó chịu không?”
Lô Hi khễ đẩy Chung Dương một cái, thân thể Chung Dương loạng choạng lùi
sang một bên mấy bước, Lô Hi nhíu mày nói: “Anh ấy mới vừa kiểm tra
rồi, không có chuyện gì cả, không phải chỉ trúng một viên đạn thôi sao, đâu dễ bỏ đi như vậy, cho anh ấy chạy 2000m cũng không có vấn đề gì.”
“Em đến đây một mình sao?”Chung Dương nhìn Tả Á một mình đi đến bệnh viện,
không nhịn được nói: “Sao em lại đi một mình, không có người nào cùng em đến bệnh viện sao?”
Đây mới là giọng điệu của Chung Dương, bọn họ không còn là người yêu, nhưng vẫn là bạn, là người thân, tình cảm của bọn họ trải qua nhiều năm như
vậy không thể nói cắt đứt là liền cắt đứt ngay được. Chung Dương vẫn là
Chung Dương của này xưa, vẫn nói chuyện không nghiêm chỉnh, có chút du
côn, có chút hư hỏng, ngàn năm cũng không thay đổi.
Tả Á nhìn ánh mắt lo lắng của Chung Dương, nhìn khuôn mặt anh tuấn của
anh, lòng vẫn cảm thấy có chút buồn bã không nói lên lời, nhưng, tất cả
đều đã là quá khứ rồi, bây giờ bọn họ chỉ là bạn bè, cô lắc đầu, mỉm
cười nói: “Không cần, em tự gọi xe về được.”
Chung Dương cười vô lại nói: “Thế nào, sợ anh có ý đồ bất chính với em à? Đối với anh, em là người có chồng rồi, hiện tại anh không có chút hứng thú
nào đâu.”
“Anh ít lắm mồm lại đi, em đi trước đây.” Tả Á cười nói xong, nhìn Lô Hi nói: “Hẹn gặp lại.”
Tả Á xoay người đi, nhưng Chung Dương cũng chưa rời đi, ánh mắt thâm thúy
bây giờ không có sự nhẹ nhõm, mà chỉ có u buồn, vẫn nhìn theo bóng lưng
mảnh khảnh của Tả Á, ngây người đến mất hồn.
Lô Hi không vui đẩy Chung Dương mấy cái: “Tổng giám đốc Chương, nhìn đủ chưa, mau đi lấy xe đi.”
Chung Dương cau mày, nụ cười trên mặt đã biến mất từ lúc nào, anh liền đi về
phía chỗ đậu xe, Lô Hi cũng vội vàng đi theo, hai người lên xe, Lô Hi
ngồi cạnh Chung Dương, lườm anh: “ Sao lại không nói cho cô ta biết, hôm nay chúng ta ly hôn? Bây giờ chỉ cần cô ta đồng ý là hai người lại có
thể ở bên nhau.”
“Ít xen vào việc của người khác đi!” Chung Dương khởi động xe, liền xe
chuyển bánh, quay đầu lại, anh lái xe ra khỏi bệnh viện. Kết hôn, ly
hôn, ở bên nhau, nếu quả thật đơn giản như thế th