
g, dáng điệu lạnh như băng, để lộ ra hơn nửa dáng người cao lớn rắn rỏi của anh. Mắt anh hơi
phiếm hồng, Tả Á biết anh đã uống rượu, hơn nữa còn uống không ít, bởi
vì, ánh mắt của anh không còn sự lạnh lẽo như ngày thường, ngược lại còn anh mang theo vẻ mờ mịt vì men say.
Tả Á nhìn anh, mà anh cũng đi tới bên giường, có chút không kiên nhẫn tháo cà vạt ra, tiện tay vứt sang một bên, thân hình cao lớn cũng nằm lên
giường, chiếc giường lập tức lún sâu xuống, chiếc giường vốn lớn lại như nhỏ hẹp lại.
Thân thể cao lớn của Kiều Trạch thuần thục bao trùm lấy cơ thể mềm mại của
Tả Á, đòi hỏi như mọi lần. Không nói tiếng nào, cũng không có quá nhiều
giao tiếp, đôi môi mỏng của anh mang theo mùi rượu nhàn nhạt, xuyên qua
lớp áo ngủ hôn lên nơi đẫy đà của cô.
Tả Á khó chịu vặn vẹo thân thể, tay đẩy lồng ngực của anh, mùi rượu và mùi nước hoa trên người anh kích thích giác quan của cô, cô đẩy anh ra
không cho anh tiếp tục làm loạn nữa: “Anh tự lái xe về à? Đã uống rượu
lại còn dám lái xe sao?”
Đôi mắt đen sâu hút của Kiều Trạch khẽ nheo lại, nhìn Tả Á, không chút kiên nhẫn túm lấy bàn tay không nghe lời chống lên ngực anh của cô, cố định
trên đỉnh đầu: “Nói nhiều quá.” Anh lạnh lùng nói.
Dường như cô chỉ có nói mấy chữ, anh cũng đã cảm thấy phiền. Tả Á cắn môi
không nói thêm gì nữa, cô chỉ hi vọng anh say rượu thì đừng lái xe thôi
mà. Tay của anh đã kéo váy ngủ của cô lên cao đến tận lưng, rồi sau đó
kéo vượt qua đầu, thân thể cô, giống như bóc vỏ trứng gà, cứ như thế mà
phơi bày ra trước mặt anh.
Thân thể Tả Á chợt lạnh ngắt, hoảng loạn. Chuyện cô có thai, cô không dám
nói nữa, bởi vì cú điện thoại lúc nãy của cô đổi lại chỉ là sự im lặng
của anh, cô cảm thấy Kiều Trạch không muốn có đứa bé này, có lẽ bởi vì
anh đã quá tuyệt vọng với cô, oán hận cô, cũng có lẽ là vì Tình Văn, cô
sợ, sợ bây giờ nếu mình nhắc tới, Kiều Trạch sẽ nổi giận quát rống lên,
sẽ bỏ đi!
Chỉ khi nào không vui anh mới uống rượu thế này thôi, cho nên, tốt nhất là
cô không nói gì cả. Thân thể Tả Á cảm nhận được sự nóng lòng của Kiều
Trạch, bàn tay của anh mang theo lửa nóng không ngừng dao động trên
người cô, cô vội vàng nói: “Kiều Trạch, hôm nay không được…….A……..”Tả Á
đang nói thì Kiều Trạch chợt cắn lên cô cổ, cô bị đau liền hô lên.
“Sao lại không được?” Kiều Trạch dù đang rất nóng lòng nhưng vẫn dừng lại
nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, không có một tia dục vọng nào, dường như anh
chỉ là đang phát tiết mà thôi, nói xong cũng liền cởi quần áo của mình
ra.
Thân thể hai người dán chặt vào nhau, ngay cả khi vẫn còn cách một chiếc áo
sơ mi Tả Á cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Kiều Trạch, nhưng,
ánh mắt sâu thẳm của anh làm cô không thể nhìn thấy nội tâm của anh.
Trên người của anh, trên tóc của anh có mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi nước hoa này không phải là của cô, cũng không phải là của anh, cô chưa bao giờ
dùng nước hoa, còn nếu là mùi hương của Kiều Trạch sao cô lại không cảm
nhận được sự quen thuộc chứ. Mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu khiến dạ dày cô sôi trào, thân thể Tả Á vùng vẫy, cau mày hô: “Kiều Trạch, anh
buông em ra đi, có được không? ……. Em ……. Anh đi tắm trước được không?”
Tẩy đi mùi nước hoa, tẩy đi mùi rượu.
Đột nhiên Kiều Trạch dừng lại, cười lạnh, dường như có chút hiểu ra tâm tư
của Tả Á, cô kháng cự là vì đã nhìn thấy anh ở cùng Tình Văn, anh lạnh
nhạt nói: “Thế nào, vẫn còn ngượng ngùng sao?”. Nói xong liền cúi đầu
ngậm lấy nụ hoa của cô, nhẹ nhàng gặm cắn, thân thể Tả Á nhịn không được mà khẽ run lên, không thể nói được, nhưng dạ dày thật khó chịu, muốn
ói, cô chọc vào bụng Kiều Trạch, Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn Tả Á, cảm
thấy cô có cái gì đó lạ lạ liền buông lỏng cô ra, Tả Á vội vàng đứng
dậy, che miệng vọt ra khỏi phòng ngủ, úp mặt vào bồn cầu, ói ra.
Tiếng Tả Á nôn mửa từng đợt khiến trong đôi mắt của Kiều Trạch dấy lên sự
giận dữ, nét mặt lạnh lẽo đến dọa người, anh đi ra khỏi phòng ngủ liền
nhìn thấy Tả Á tái mét đang từ toilet đi ra ngoài, anh cầm chiếc áo
khoác vắt trên ghế sofa, xoay người đi ra cửa, thay giày, rồi mở cửa rời đi.
Tả Á nhìn Kiều Trạch rời khỏi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, trái tim
hụt hẫng, anh không có hứng thú ân ái với người phụ nữ vừa ói mửa, sắc
mặt tái nhợt như quỷ sao.
Cô quét anh hứng.
Có điều, như vậy cũng tốt, cô đang mang bầu, không thể làm chuyện đó được.
Đêm nay, không có niềm vui, không có hoan ái.
Bởi vì cô đang mang thai, sức khỏe lại không được tốt cho nên cũng ít khi
đến cô nhi viện thăm bọn trẻ. Hôm nay cô vừa tới đã nghe viện trưởng
nói, một Cô Nhi Viện ở thành phố khác có một đứa bé bị bệnh nặng, cần
một số tiền lớn để chữa bệnh, nhưng Cô Nhi Viện không thể nào kiếm ra đủ chi phí.
Tên nhóc kia cũng một tuổi rồi, Tả Á không nhịn được nghĩ đến con của cô,
bây giờ nó cũng được một tuổi rồi, nghĩ tới đứa bé đáng thuơng ở Cô Nhi
Viện kia cùng tuổi với con mình, trong lòng Tả Á không khỏi thương cảm
lo lắng cho đứa bé chưa từng gặp mặt kia, hai mươi ba vạn đúng là không
phải số tiền nhỏ, bây giờ còn thiếu mười mấ