
hỉ nhớ cuối cùng hình
như cậu đã chuyển trường, mà người hôn cậu cũng không nhớ mặt mũi ra
sao. Đúng rồi, người nọ tên là gì? Bộ dáng thế nào? Lí Cẩn đột nhiên
phát hiện chính mình cái gì cũng không nhớ……
Bởi vì dạy thay nên
Chu Sĩ Tranh tới hơn sáu giờ mới về tới nhà. Trên đường về, anh lái xe
tới tiệm thuốc mua bôi trơn cùng đồ bảo hiểm. Tuy rằng cũng không muốn
dùng thứ này, nhưng với tần suất lên giường của hai người, còn chuyện Lí Cẩn phải rửa sạch cơ thể sau đó, anh cảm thấy chính mình có lẽ nên khắc chế một ít sẽ tốt hơn. Chu Sĩ Tranh về tới nhà, như sở liệu trong lòng
truyền tới mùi thức ăn thoang thoảng. Nhưng mà Lí Cẩn không có trong
phòng bếp, cũng không có trong phòng khách. Anh vừa cởi cà vạt, vừa đi
về hướng lầu hai, không biết vì sao Lí Cẩn đang nằm nghiêng người trên
giường, cơ thể cuộn tròn.
Anh đột nhiên chú ý tới miếng băng dán trên tay đối phương, có thể là bị thương.
“Lí Cẩn?” Anh khẽ đẩy bả vai đối phương. Người trên giường mở mắt ra, có chút buồn ngủ: “Là anh à.”
“Tay em bị sao thế.” Anh mặt không biểu tình hỏi.
“Lúc cắt thức ăn không cẩn thận cắt phải…….” Lí Cẩn lười biếng ngồi dậy lắc lắc tay: “Không có việc gì.”
Anh nhìn nơi dán băng cá nhân, vô thức đè thấp tiếng nói: “Bôi thuốc chưa?”
“Vẫn chưa…….” Đối phương lắc đầu: “Đi thôi, nên ăn cơm——ngô!” Lí Cẩn đột ngột phát ra một tiếng rên.
Trong lúc cậu nói chuyện, Chu Sĩ Tranh đã tóm lấy tay cậu, nhanh chóng xét
miếng băng dán xuống, không khỏi đụng tới miệng vết thương vẫn còn chưa
khép lại làm cậy đau đớn mà kêu lên.
“Anh làm gì vậy?” Lí Cẩn không hiểu nhíu mi.
Nhưng mà Chu Sĩ Tranh hoàn toàn không chú ý tới, lực chú ý của anh hoàn toàn
tập trung tới miệng vết thương. Miệng vết thương nằm trên đầu ngón tay,
tuy rằng không lớn nhưng có hơi sâu, làn da xung quanh vết thương đã có
chút trắng bệch, thoạt nhìn đã biết chưa có xử lý tốt, chỉ vì vướng víu
mới tùy tiện dán băng cá nhân lên.
“Sĩ Tranh?” Đối phương rõ ràng thực hoang mang.
Chu Sĩ Tranh kéo tay đối phương, đưa người vào phòng tắm, tẩy sơ qua miệng
vết thương một lần, tiếp đó lại kéo người trở về phòng ngồi xuống, tự
mình tìm kiếm mớ chai lọ trong một ngăn tủ, dùng bông băng lau đi giọt
nước trên vết thương sau đó thoa lên một lớp thuốc mỏng.
“Miệng vết thương không cần băng lại, như vậy sẽ lâu lành.” Chu Sĩ Tranh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Lí Cẩn im lặng một lát, cuối cùng thấp đầu nói: “Em biết rồi.”
Chu Sĩ Tranh lúc này mới chú ý tới đối phương có chút không thích hợp: “Em làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lí Cẩn đứng lên, mỉm cười một chút: “Đi thôi, thức ăn đều nguội hết rồi.”
……….Cậu lại đang ngụy trang, Chu Sĩ Tranh nghĩ như vậy nâng tay lên giữ chặt cổ tay Lí Cẩn, nháy mắt tiếp theo anh liền hôn qua, gương mặt cả hai tiến
gần như không còn khoảng cách, anh tinh tường nhìn thấy trên mặt đối
phương thoáng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc nhưng lập tức hồi phục bộ dáng
bình thường như không có việc gì, thậm chí còn nhắm mắt lại hơi mở
miệng, nghênh đón nụ hôn của anh.
Rõ ràng biết đối phương ngụy
trang cùng không thành thực là chuyện đương nhiên, bởi vì quan hệ của
hai người chỉ là một cuộc giao dịch, điều này hoàn toàn có thể lí giải,
nhưng không biết vì sao, Chu Sĩ Tranh bỗng nhiên có cảm giác nôn nóng.
Không nói được là vì sao, nhưng anh cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể tỉnh táo lại, ngay cả hôn môi cũng vô thức trở nên có chút
thô bạo lỗ mãng. Nhưng mà cho dù anh thô lỗ như vậy, Lí Cẩn vẫn đáp lại, dùng đầu lưỡi trêu chọc anh, những nơi bị đầu lưỡi đối phương chạm tới
có chút ngứa…….cả người Chu Sĩ Tranh nóng lên, bàn tay kiềm chặt sau gáy đối phương, làm nụ hôn càng sâu thêm.
Cơ thể hai người nóng bừng dính sát vào nhau, hơi thở giao hòa. Chu Sĩ Tranh chú ý tới Lí Cẩn vô
thức ngửi được hương vị của mình trên người anh, không khỏi có chút thất thần. Nếu bọn họ là động vật, hiện tại trên người nhất định là tràn
ngập hương vị động dục.
“Đừng nhúc nhích…….” Anh miễn cưỡng nói, tiếng nói khàn khàn mang theo một tia ẩn nhẫn.
Lí Cẩn nghe lời không hề động, để mặc anh ôm, một lát sau, Chu Sĩ Tranh
cuối cùng buông tay, thành công dùng lý trí khắc chế dục vọng. Nhìn ra
được điểm này Lí Cẩn có chút nghi hoặc nhưng cái gì cũng không hỏi. Chu
Sĩ Tranh cũng không tính toán phải giải thích, kéo đối phương xuống lầu. Hai người ngồi lên bàn ăn cơm, cũng không nói chuyện gì.
Nếu là
người bình thường có thể sẽ cảm thấy không khí quá mức im lặng này có
chút xấu hổ, nhưng Chu Sĩ Tranh cũng không cảm thấy không khí im lặng
này làm người ta khẩn trương, tương phản, anh lại đắm chìm trong bầu
không khí thế này.
Người đối diện tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, có
lẽ đang tìm đề tài, có lẽ muốn phá vỡ không khí im lặng nhìn về phía đối phương, yên lặng ăn xong bữa tối. Anh cũng không phải người nói nhiều,
vì thế cũng không thể lý giải có phải đối phương muốn trò chuyện hay
không. Đối với anh mà nói, chỉ cần đối phương còn ngồi đối diện trên bàn ăn, như vậy đã đủ rồi.
“Sĩ Tranh.”
“Có chuyện gì.”
“Cái kia………” Lí Cẩn tựa hồ muốn nói