
inh thần, ôm lấy, ngăn chặn môi đối
phương.
Sau khi chấm dứt hết mọi hoạt động thì nhà ăn thật sự là
một mảnh hỗn độn, bởi vì thay đổi địa điểm vài lần, đồ vật này nọ cũng
thay đổi vị trí, Lí Cẩn nằm trên sàn nhà, sắc mặt ửng hồng, dồn dập thở
dốc, hai chân duy trì trạng thái mới nãy bị tách ra mà mở rộng, bên
trong bắp đùi còn dính không ít bơ dùng để bôi trơn cùng với tinh dịch
của cả hai, ướt sũng một mảnh vô cùng chật vật, nhưng cũng vô cùng mê
người.
“Anh nên đi làm đi.” Lí Cẩn nhẹ giọng nói: “Em sẽ dọn dẹp nơi này sạch sẽ.”
Chu Sĩ Tranh chỉ nhìn qua đối phương, không nói gì, đưa tay qua nâng đối
phương dậy tiến vào phòng tắm, giống như đang cọ rửa đồ vật, dường như
có chút xa lạ lại cẩn thận thay cậu tẩy trừ cơ thể. Lí Cẩn cảm thấy khó
hiểu, nhưng cái gì cũng không hỏi. Chờ anh thay cậu tẩy xong, mặc vào
quần áo sạch sẽ, Chu Sĩ Tranh mới sửa sang lại dáng vẻ một chút, cầm lấy túi xách đi làm.
Lí Cẩn nằm trên giường, nhớ lại một mảnh hỗn
độn ở nhà ăn, có cảm giác tự làm bậy không thể sống. Mặc dù trong phim
từng xem qua không ít tình cảnh này, có khi trên sô pha, có cảnh trong
phòng bếp, còn có một vài nơi khó mà tưởng tượng, khi nhóm diễn viên
phát sinh quan hệ, điện ảnh luôn duy trì tình cảnh mãnh liệt lại xinh
đẹp, nếu không phải tự mình trải qua, ai cũng không nghĩ tới việc thu
thập hiện trường sau đó có bao nhiêu phiền toái.
Bất quá, nói đến chuyện này cũng là lỗi của cậu. Ai bảo cậu ở nhà ăn đi quyến rũ đối
phương, rơi xuống kết cục như vậy hoàn hoàn nằm trong dự đoán mới đúng.
Lí Cẩn nằm một chút, sau đó đứng dậy dọn dẹp nhà ăn, bởi vì thường ngày
sau khi Chu Sĩ Tranh đi làm, căn nhà này chỉ có một mình cậu, Lí Cẩn thu dọn sạch sẽ xong, tùy tiện ăn thêm chút gì đó xong liền nằm trong phòng khách, mở TV xem một bộ phim võ hiệp nhàm chán. Nói đên phim võ hiệp,
lúc nào cũng chỉ có một màn đuổi giết tranh đoạt báo thù, cũ xì không có chút thú vị, Lí Cẩn xem một hồi liền bất tri bất giác lăn ra ngủ.
Dường như cậu mơ thấy một giấc mộng, tuy là mộng nhưng lại rất chân thật,
giống như đây thật là một mảnh nhỏ trong trí nhớ, từng chi tiết đều rất
rõ ràng. Không biết vì sao, trong mộng cậu cảm thấy có điểm khủng hoảng, giống như đang sợ hãi thứ gì đó sắp ập tới, tinh thần cảnh giác cao độ, nhưng trên thực tế đó chỉ là một giấc mộng đơn giản.
Trong mộng
cậu là một học sinh quốc trung đang đi tới trường, đang muốn bước vào
trường học, nhưng mà không biết vì cái gì cậu cứ đứng trước cổng trường, bất luận làm gì cũng không nhấc chân nổi, cứ như khi chơi trò chơi có
bug xuất hiện, cậu bị đơ ở một chổ không thể di chuyển, những người khác dường như không nhìn thấy cậu, cứ bước vào trường học. Biển người dần
dần tiến vào, cậu cứ đứng im một chổ, trong lòng lo lắng lại sợ hãi……
theo bản năng cậu biết chính mình phải mau vào, nhưng bất luận làm gì
hai chân cũng cứng ngắc không thể nhúc nhích, dần dần, tất cả mọi người
đều biến mất, cậu vô cùng lo lắng nhưng vô kế khả thi. Ngay lúc này thì
giấc mộng kết thúc. Lí Cẩn tỉnh lại, một lúc lâu sau mới phát hiện cả
người mình đều là mồ hôi lạnh.
Hóa ra…….chỉ là một giấc mộng.
Không biết vì sao nhận ra điều này làm cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong
lòng cũng chậm chạp khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh tượng trong mộng chính là lúc mình học quốc trung, Lí Cẩn nhớ rõ đồng phục và tên tường. Chẳng qua, cậu không hiểu vì sao chính mình lại mơ thấy giấc mộng này. Suy
nghĩ lại khoảng thời gian mình học quốc trung, nhưng cậu vẫn không thể
nhớ được gì.
Cậu lau mặt, thờ dài một hơi. Nhìn lại đồng hồ, đã
ba giờ, một lúc nữa nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lí Cẩn đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu công tác rửa rau.
Những thứ cậu chuẩn bị đều là đồ ăn Chu Sĩ Tranh thích, cậu thì không
sao cả, không kén ăn, món gì cũng được, cậu đặt rau xà lách rửa sạch qua một bên, tiếp đó bắt đầu xắt thịt. Cậu có chút không tập trung, vẫn còn đang nghĩ tới giấc mộng lúc nãy nên không cẩn thận cắt vào tay, ngón
tay truyền tới một trận đau nhức, cậu vội vàng đưa ngón tay vào trong
miệng, nhăn mặt hút một giọt máu tươi.
Cảnh tượng trước mắt dường như dung hợp với một cảnh trong kí ức, trước kia dường như cũng phát
sinh chuyện này, có lẽ là cậu, cũng có lẽ là người khác, tóm lại là trên tay ngoài ý muốn mà bị thương, nhớ không rõ dường như cậu ngậm lấy ngón tay bị thương của đối phương, liếm đi giọt máu tươi sau đó hai người
nhìn nhau mỉm cười, không khí yên lặng lại bình thản.
Đoạn kí ức
này quá ngắn lại mơ hồ không rõ, cậu không thể khẳng định nó đã phát
sinh trong quá khứ hay chỉ do mình tưởng tượng ra……. Lí Cẩn đột nhiên
ngừng lại, không biết vì sao cậu chợt nhớ lại một chuyện rất lâu trước
kia. Cũng không nhớ rõ rốt cuộc là xảy ra khi nào, nhưng trong ấn tượng, từng có một người hôn cậu, cậu bối rối đẩy tay đối phương, vài ngày sau một bức ảnh bị công bố trong trường học, ảnh chụp không thấy rõ mặt hai thiếu niên, chỉ nhìn ra bọn họ đang hôn môi.
Lí Cẩn hiện tại
cũng không nhớ được khi đó đã xảy ra chuyện gì, c