
giống như mèo con vậy, nhưng mà, Chu Sĩ Tranh cũng không chán ghét, ngược lại càng cảm thấy thực mới mẻ.
Ăn xong bữa sáng, Lí
Cẩn bị anh ấn lên bàn cơm. Tuy rằng muốn lên lớp, nhưng buổi sáng Chu Sĩ Tranh không có khóa, muộn một chút cũng không sao. Anh cởi bỏ nút áo sơ mi của đối phương, mới nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng thì Lí Cẩn đã vòng chân lên thắt lưng anh, bắp đùi giống như đang dụ dỗ nhẹ nhàng cọ sát
thắt lưng. Anh cứng đờ một chút, lập tức ẩn nhẫn nhíu mi.
“Sĩ
Tranh……….” Cậu gọi tên anh. Chu Sĩ Tranh chặn môi đối phương, bàn tay
bắt đầu dụng chạm cơ thể đối phương, mới nghĩ muốn xâm nhập sâu hơn thì
đã bị đẩy ra, tiếp đó bị ấn ngã vào trên ghế. Lí Cẩn mỉm cười một chút,
khóa ngồi trên người anh, dùng cái mông cọ xát hạ thân đã có phản ứng,
giống như đang cố gắng quyến rũ.
Không kịp cởi quần áo, cũng bất
chấp những mặt khác, Chu Sĩ Tranh tùy tay vét bơ dính trên bàn làm vật
bôi trơn, cơ hồ cấp tốc tiến nhập vào nơi mềm mại sắp kết nối hai người. Lí Cẩn ở bên tai anh thở dốc, vừa liếm lỗ tai, thỉnh thoảng còn dùng
tiếng nói khàn khàn nói ra một vài từ ngữ dâm đãng, thậm chí còn năn nỉ
anh tiến vào sâu hơn nữa.
Chu Sĩ Tranh quả thực không thể nhịn
được nữa, hung hăng xỏ xuyên qua đối phương, thế là bên tại lập tức
truyền tới một tiếng thở nhẹ mang theo một tia thỏa mãn không biết là
thật hay giả. Phần nào thật, phần nào giả, anh cũng không quản nữa. Vô
luận là thế nào thì có những nơi không thể lừa người được, Chu Sĩ Tranh
cầm lấy tính khí đối phương thành thạo xoa bóp, đầu ngón tay thô ráp
mang theo những vết chai không chút lưu tình cọ cọ lổ nhỏ trên đỉnh, một lát sau, đối phương đã ướt đẫm, không ngừng tràn ra dịch trong suốt,
làm cả tính khí ướt sũng.
Người đang khóa ngồi trên người anh
cong lưng, không cam lòng yếu thế mà nhanh chóng ngậm chặt cự vật trong
cơ thể, dũng đạo co rút lại, làm anh cơ hồ không khống chế được. Nhưng
mà, cũng chỉ là ‘cơ hồ’ mà thôi, anh cũng không mất đi khống chế. Anh
giữ lấy eo đối phương, còn Lí Cẩn ôm lấy vai anh, chủ động đong đưa phần eo, lặp lại động tác phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng chân mềm nhũn sẽ
tạm ngừng một lát, nhưng rất nhanh sẽ lại tiếp tục, từ góc độ của Chu Sĩ Tranh căn bản nhìn không tới địa phương đang giao hợp nhưng không cần
nghĩ cũng biết tình cảnh này có bao nhiêu dâm mĩ.
Người kia phát
ra tiếng rên rỉ phiến tình lại vừa buồn khổ, giống như cơ khát lại không chiếm được thỏa mãn, thậm chí lấy tay vuốt ve nơi đang liên kết cùng
nhau, hô hấp Chu Sĩ Tranh chợt trở nên dồn dập hơn, phần gốc tính khí bị ngón tay đối phương vỗ về chơi đùa làm anh lại càng thêm phấn khởi.
“Sĩ Tranh…..ngô, Sĩ Tranh…….” Đối phương há miệng kêu to, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ướt át mê mang. Bị gọi đến nóng bừng cả người, đang muốn hôn
lên môi đối phương, ngay lúc này Chu Sĩ Tranh chợt nghe thấy tiếng
chuông quen thuộc, lập tức hồi phục tinh thần.
Ngay lúc này điện
thoại lại vang, Chu Sĩ Tranh ngừng một chút, vươn tay qua cầm lấy điện
thoại đang đặt trên bàn. Cuộc gọi này không thể không nghe, cho tới giờ
tiếng chuông này chỉ dành cho đồng sự trong trường học gọi tới.
“Này?”
Tiếng nói người bên kia đầu dây có chút do dự, Chu Sĩ Tranh nghe xong hồi lâu mới hiểu được ý đối phương. Một giáo viên trong khoa xảy ra tai nạn bất ngờ, hi vọng anh có thể hỗ trợ dạy thay một buổi. Bởi vì thời gian lên
khóa cũng không trùng, Chu Sĩ Tranh nhanh chóng đáp ứng. Nhưng mà, ngay
lúc đối phương còn đang dặn dò anh một chút chuyện khi dạy thay, người
ngồi trên người đột nhiên có động tác, không chỉ cúi đầu hôn lên bên gáy anh, thậm chí phần eo cũng nhếch lên, cố tình cọ xát. Chu Sĩ Tranh nhịn xuống thở dốc, gần như không tiếng động nói: “Đừng nháo.”
Lí Cẩn chính là mỉm cười, động tác lại càng kịch liệt. Cảm thấy nơi cứng rắn
của mình được chậm chạp phun ra nuốt vào, bị một nơi mềm mại ấm áp gắt
gao ngậm chặt, da đầu Chu Sĩ Tranh cũng run lên, một dòng khoái cảm mãnh liệt dâng lên, làm anh cơ hồ có chút không khống chế được mình, quả
thực muốn lập tức ngắt điện thoại, hảo hảo trừng phạt người không nghe
lời này. Chu Sĩ Tranh miễn cưỡng duy trì cuộc đối thoại không muốn chút
nào này, cũng không biết chính mình đang nói gì, người bên kia đầu dây
có chút hoang mang hỏi: “Thầy Chu? Anh làm sao vậy……âm thanh có chút kỳ
quái?”
Anh cắn chặt răng, cố gắng áp chế hơi thở dồn dập, giọng nói khàn khàn: “Tôi không sao.”
“Nga……như vậy, chiều hôm nay làm phiền anh dạy thay.”
“Tôi hiểu.” Anh cố gắng bật ra mấy chữ cuối cùng. “Gặp lại sau.”
Vừa cúp điện thoại xong, Chu Sĩ Tranh một giây cũng không chờ được, anh
nhịn không được nữa mà giữ chặt thắt lưng Lí Cẩn, mạnh mẽ va chạm, Lí
Cẩn phát ra vài tiếng rên rỉ hàm ý sung sướng, sau đó không thể phát ra thêm âm thanh nào, chỉ có thể hé miệng mà thở dốc, lông mi nhíu chặt,
vẻ mặt thoáng vặn vẹo, phảng phất khó nhịn vừa đau đớn tiếp nhận xâm
chiếm không ngừng tiến tới.
“Sĩ Tranh………”
Tiếng nói khàn
khàn của đối phương thoáng vang bên tai. Chu Sĩ Tranh trong nháy mắt có
chút hoảng hốt lập tức hồi phục t