
c mặt người nhà mình, vũ nhục nữ
nhi đất nước mình là loại kia kỹ nữ bị muôn người chà đạp, chê bai, xem thường,
ai da, cô cô ta số khổ a." Hàn Tuyết làm bộ, che mặt khóc.
Bên kia cả đám Long Dược nước sứ thần nghe vậy
tất cả toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, cả người lập tức run rẩy. Các quốc gia
liên hôn đó là chuyện thường xảy ra, nếu nói thật, các hoàng đế các nước chính
là hầu như đời đời đều liên hôn. Thân mẫu của đương kim hoàng thượng Long Dược
không phải là Bích Lạc trưởng công chúa, Văn Hoa công chúa sao, tuy nói người
đã chết rồi, nhưng bị thần tử nhà mình trước mặt người nước khác so sánh với nữ
tử thanh lâu, này làm trò cười cho thiên hạ thật đúng là làm càn nổi loạn. Bọn
họ nơi này mọi người cũng bởi vì một câu nói kia, mạng này coi như là đã bị tàn
tại chỗ này, nhục mạ hoàng thân chính là tử tội, huống chi cái này lại mắng
chính Hoàng Thái Hậu, cái này không phải là liên đới mắng quốc chủ là tạp chủng
sao.
Nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng không nhớ đến,
chẳng qua là tùy tiện nói một câu làm nhục Hàn Tuyết, thế nhưng lại bị Hàn
Tuyết lật lại, thay đổi cục diện, nghĩ đến hậu quả, hắn tay chân bủn rủn ngồi
phịch xuống đất, ngay cả hồn cũng không biết sớm bay đến phương nào.
Hàn Cao Viễn vừa giận vừa sợ, nhìn nam tử phục bên
chân mình. “Cái đồ hỗn trướng ăn hại này.”
Nam tử kia nhận một cước này ngược lại như tỉnh ra,
hoang mang sợ hãi ôm bắp đùi Hàn Cao Viễn khóc ròng nói: “Cha, cha, cứu con,
cha cứu con, con không phải cố ý đâu, , con chỉ muốn làm nhục nữ nhân kia, cha,
cha, chẳng phải đây là cha bảo con nói sao? Con chỉ làm theo ý cha nha, cha
-----”
Nghe thấy nhi tử không kín miệng làm hắn bại lộ, Hàn
Cao Viễn thiếu chút nữa khó thở ngất đi, tức giận trào dâng bỗng tung một cước
trúng giữa ngực hắn, “Súc sinh-----”
Nam tử kia bị đá bay xa ba thước, trong miệng khạc ra
một búng máu, ngã lăn ra đất rên rỉ, cũng không dám đến gần Hàn Cao Viễn nữa.
Hàn Tuyết thấy vậy thiếu chút nữa vỗ tay cười lớn, Hàn
lão đầu này thật đúng là nuôi dạy được một đứa con tốt, nàng đang lo không có
đề tài cho nàng phát huy đây, tự dưng có hắn đem dâng đến trước mắt, thật là
đáng trọng thưởng.
Hàn Tuyết cố tình kinh ngạc che miệng kinh hô: “Nha
-----, thì ra vị này là công tử nhà Hàn thừa tướng, ta đúng là mắt kém, sửng
sốt đến không nhìn ra.” Nhưng mà trong nội tâm lại nói: quả nhiên là rồng sinh
rồng, phượng sinh phượng, lão chuột sinh con ra không phải chính là chuột sao?
Khó trách một loại tính tình giống nhau y như cùng khuôn đúc. Hàn Tuyết giương
mắt chống lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hàn Cao Viễn, cố làm ra vẻ
tiếc hận nói: “Hàn thừa tướng phải dạy bảo thật tốt mới phải, thân là thần tử
lại ở trước mặt mọi người nhục mạ mẫu thân quốc chủ, đây là tử tội, sao lại có
thể phạm phải sai lầm lớn như vậy được.” Đột nhiên lại trợn tròn đôi mắt, tựa
như vừa nghĩ ra thứ gì làm cho người ta phải giật mình, chỉ về phía Hàn Cao
Viễn, “Hắn. . . . . Hắn mới vừa nói là ngươi bảo hắn nói ư, này, Hàn thừa tướng
là đang có ý gì chứ? Xúi giục nhi tử nhục mà quốc mẫu, phải chăng là nghi ngờ
huyết thống quốc chủ?” Hàn Tuyết cố tình giật mình hít khí, tung ra một đòn
cuối cùng: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ, Hàn thừa tướng ngươi muốn tạo phản hay sao?”
Hàn Cao Viễn tức giận hai mắt đỏ ngầu, sát ý thô bạo
trong mắt kia khiến người ta không lạnh cũng phải rùng mình, một câu nói cuối
cùng của Hàn Tuyết, kích thích hắn hoàn toàn mất lí trí, bước một bước dài xông
lên muốn hạ thủ với Hàn Tuyết.
Sứ giả các nước tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả
chủ trì Khánh quốc cùng một đám hoàng tử cũng không động đậy, chỉ có vị sứ thần
Băng Tinh, một vị nam tử thanh khiết nhã nhặn như băng tuyết, khẩn trương đứng
lên.
Hàn Tuyết tuyệt không lo lắng cho an nguy của bản
thân, ngược lại dời mắt hướng nam tử kia cười cười trấn an.
Chuyện ngoài ý muốn lại nhằm lúc này phát sinh, chỉ
thấy Hàn Cao Viễn đang xông về phía Hàn Tuyết đột nhiên quỳ rạp hai đầu gối
xuống đất cách Hàn Tuyết năm bước chân, hắn như dã thú bị kìm giữ, không cam
lòng điên cuồng gào thét giãy giụa, đôi chân dán lên nền đất kia vẫn nhất mực
bất động.
Mọi người chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện xương
bánh chè của hắn như vỡ vụn, máu đỏ tươi mau chóng trào ra nơi hắn ngã xuống,
mà bên hông hắn cắm ngập một chiến đũa,
nhìn vị trí, chiến đũa cắm đúng huyệt bị khống chế nửa người, nên lúc này mớ
khiến phần thân dưới Hàn Cao Viễn không thể cử động.
Mọi người lại vửa nghĩ vừa phát hiện chiếc đũa kia
chính là loại đũa mọi người dùng trên bàn tiệc, nhất thời không khỏi nhìn về
phía bên kia bữa tiệc, quả nhiên thấy, trong tay vị phò mã gia vẫn chưa thốt
nửa lời kia, chẳng phải thiếu đi một chiếc đũa hay sao.
Lập tức trong cả sảnh đường, mấy người có chút võ công
đều lộ vẻ kinh hãi, mới vừa rồi họ trông thấy Hàn Cao Viễn xông về phía Hàn
Tuyết, cũng không thấy Hàn Chiến xuất thủ, cho đến khí Hàn Cao Viễn đột nhiên
ngã khuỵu xuống đất, mọi người mới giật mình để ý sự khác biệt, đợi nhìn kĩ mới
biết là nam nhân ngồi cạ