
thần cúi đầu không nói, không
phải là nguyên nhân xa lạ gì, chính là bởi vì ngơ ngác, hoàn toàn không theo
kịp tình hình, nói hay hơn chính là cơ hồ hồn phách đã không còn tại chỗ mà lơ
lửng chốn nào, lại không có người ra ngoài phủ nhận cùng Hàn Cao Viễn có liên
quan, tất cả ánh mắt của mọi người cứ thế rơi vào người của sứ thần Kim Sa.
Kim Sa sứ thần
lúc này trong lòng cũng là khổ không thể tả, bọn họ cũng không phải là không
muốn ra ngoài phủ nhận, mà là hy vọng có người khác thay bọn họ phủ nhận quan
hệ của mình cùng Hàn Cao Viễn. Hiện tại Kim Sa chính quyền do ba vị Hoàng tử
nắm trong tay, bọn họ chỉ là tùy tùng nhận lệnh, lại không biết người cùng Hàn
Cao Viễn có mưu đố đâu rồi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trông chờ Hàn Cao
Viễn phủ nhận quan hệ chính mình, lại không, biết chờ đợi như vậy càng tăng
thêm hiềm nghi cho chính Kim Sa nước mình.
"A nha, thật không
nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, thật là đáng sợ a, Hàn tướng gia hẳn là
gian tế mà Kim Sa đã cài tại Long Dược đấy." Khi tất cả mọi người đang suy
nghĩ nhìn Kim Sa sứ thần thì Hàn Tuyết
trực tiếp lớn tiếng đem suy đoán trong lòng mọi người nói ra, mà chuyện liền bị
lời nói của nàng làm cho chắc chắn hơn nữa.
Sau khi Hà Tuyết nói mấy
lời này, mấy vị sứ thần Kim Sa cũng không có phản ứng, trên mặt đều chính là
hoảng sợ tột cùng.
Hàn Tuyết nhìn thấy thật
trong lòng muốn cười to, đây chính là kết quả ba nước liên minh, còn đang lo sẽ
không giải quyết được cái vấn đề rắc rối này, còn nghĩ muốn đánh chủ ý mấy quốc
gia kia, thật sự là tức cười. Chuyện này đã đạt được kết quả như nàng mong
muốn, Hàn Tuyết hướng tới Hoa Kiền Quân nháy mắt, ý muốn hắn thu dọn bãi chiến
trường này.
Hoa Kiền Quân quả thực
cũng không làm tổn hại danh xưng lão hồ ly của hắn, lúc này liền cố ý làm khó Hàn
Tuyết nói: "Các vị sứ thần, chuyện này. . . . . . Đến chỗ này, đã không
chỉ là chuyện của Bích Lạc cùng Long Dược, mà nay đã dính dáng, liên lụy tới
Kim Sa, Công Chúa Điện Hạ có thể hay không cho trẫm một ít nể mặt, chuyện này
hôm nay trước không nên truy cứu, trẫm có thể bảo đảm, ngày mai sẽ làm cho các
vị quốc chủ chính miệng mình nói rõ sự việc, tin rằng cho dù Hoàng Thượng của
Bích Lạc nhìn thấy sự việc thế này, cũng là không làm khó Công Chúa đâu."
Hoa Kiền Quân đáy lòng
cũng là mừng rỡ như điên, hắn đã biết cho Long Dược quốc quân phát hàm lúc muốn
sao vậy viết: Hàn tướng gia ở Khánh quốc ngự yến trên công khai khiêu khích
Bích Lạc Hộ quốc công chúa, lại ám ngữ nhục mạ Long Dược quốc quân chi mẫu là
nữ tử thanh lâu, ám hiệu các quốc gia đặc phái viên, Long Dược quốc vương huyết
thống tạp nham, không phải là thuần huyết cao quý, sau lại muốn tại tiệc ám sát
Bích Lạc Hộ quốc công chúa, bị bắt, Bích Lạc công chúa tại yến tiệc đã chỉ ra
hắn chính là gian tế, Hàn tướng gia không phủ nhận, sứ thần các quốc gia liền
đưa tay lên thề, duy Kim Sa nước đặc phái viên không dám thề, trẫm e sợ cho Kim
Sa muốn mượn chuyện tam quốc liên minh, lâm trận quay giáo, tam quốc liên minh
vì thế mà đổ sụp a.
Hàn Tuyết cụp mi, khẽ
nâng váy hướng Hoa Kiền Quân thi lễ, cung kính nói: "Như thế toàn bộ đều
do bệ hạ làm chủ nhé, Hàn Tuyết ở chỗ này tạ ơn trước."
Đột nhiên vào lúc này,
tiếng bàn bị lật đổ cùng một thanh tràn ngập kinh hoảng "Cẩn thận" ở
bên tai Hàn Tuyết vang lên Hàn Tuyết, chẳng qua là nàng còn chưa kịp giật mình
hay cảm thấy khủng hoảng, đối tượng đã bị một cây chiếc đũa tự mi tâm xuyên qua
đầu, cách tại chỗ của Hàn Tuyết hơn mười mét, một thân ảnh ngã quỵ trên nền
đất.
Lúc này, mọi người mới
thấy rõ con trai của Hàn Cao Viễn - mới nãy còn bị Hàn Cao Viễn đá cho khóc
toáng trên mặt đất – mà bây giờ đã nằm một cái trên nền đất đằng kia, mà rơi
bên cạnh chính là một chủy thủ màu xanh biếc, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã để mọi
người đem chuyện nói đến động trời.
Mọi người thấy một màn
này, không khỏi trong miệng thoát ra một ngụm lãnh khí, nam nhân kia quả thực
giác quan nhạy bén, thân thủ thật là nhanh nha, công lực lại cao cường, quả là
một con người không thể xem thường a.
Hàn Tuyết cũng không muốn
nhìn cái người ngốc nghếch đó, dám ở trước mặt Hàn Chiến động thủ với nàng,
chẳng khác gì đi tìm con đường chết, không biết tự lượng sức mình. Quay đầu lại
nhìn về phía nam tử vì muốn nhắc nhở nàng mà đã lật tung cái bàn lên, khuôn mặt
ôn thuận toát lên chút vẻ khó hiểu, trong cặp mắt kia còn còn để lại lấy vẻ kinh
hoảng, làm cho Hàn Tuyết nhìn không khỏi liền sinh một tia cảm động, cảm kích
cười một tiếng, cúi đầu nhấc váy làm lễ, bất quá, chỉ có như thế thôi chứ
không còn gì khác.
Hàn Chiến không tiếng
động đến sau lưng Hàn Tuyết, bàn tay ôm vào trên eo nàng, quay đầu hướng nam tử
lên lên tiếng nhắc nhở cảm kích gật đầu một cái, mặc dù hắn cũng không cần
người khác nhắc nhở, nhưng song nam nhân kia là có thiện ý, Tuyết nhi đã dạy
đối với người thiện lương không cần báo đáp, nhưng là nhất định phải có lễ
phép, hắn tự nhận là thê nô, nương tử đã dạy bảo, hắn nhất định sẽ khắc sâu
trong tâm.
Hai phu thê