
lễ nói: “Tất nhiên là vậy rồi, liền theo ước định hai nước, quân ta
mượn đường tiến thẳng đến long Dược, cũng xin quý quốc chuẩn bị sẵn sang.”
Hàn Tuyết cũng khánh khí đáp lễ nói: “Yên tâm, quân
đội bổn quốc đã sớm xuất phát tiền về phía sông Ngọa Long, cũng xin quý quốc
sớm chuẩn bị, dù sao, phía sau chúng ta còn có Kim Sa.” Lời này là muốn nói cho
Hoa Thế Lam, nếu đội hình Khánh quốc không nhanh chóng đánh hạ Long Dược, một
khi Bích Lạc giải quyết xong Long Dược, quân chủ lực sẽ lao thẳng đến Kim Sa,
đến lúc đó Kim Sa bị bọn họ dẹp xong, Khánh quốc cũng chỉ có thể tự oán mình
tay chân quá chậm.
“Công chúa yên tâm, Khánh quốc đại quân ta tháng trước
đã bắt đầu từng nhóm tiến về phía Long Dược, đại chiến một khi khai hỏa, quân
ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chiếm đóng Long Dược.” Hoa Thế Lam nói xong một
câu này, liền đứng dậy cáo từ.
Thấy người đã đi xa, Hàn Chiến đi tới phía sau Hàn
Tuyết, ôm nàng vào trong ngực. “Sứ thần Long Dược hôm nay lên đường trở về Long
Dược rồi, Hoa Kiền Quân phái sứ giả mang theo quốc thư song hành, nội dung quốc
thư không rõ, không biết liệu có gì mờ ám không.”
Hàn Tuyết tự nhiên dựa vào vai hắn, lười biếng nói:
“Tình huống bây giờ đã rõ ràng, nếu như Hoa Kiền Quân còn chưa tính được làm
thế nào là lợi cho Khánh quốc nhất, cũng thật tiếc thay cho quân vương nhiều
năm như hắn.”
Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua vườn phong, lá
phong đỏ lửa tung bay giữa đất trời, như tinh linh cất cánh, nhiễm đỏ khung cửa
sổ sát hai người.
“Gió nổi lên rồi . . . . . .”
Gió thu lên, gió lửa cả ngày.
Bên bờ song Ngọa Long trống trận nổ vang, bảy mươi vạn
quân Bích Lạc quỷ không biết thần không hay nhanh gọn vượt sông, tập kích bất
ngờ bốn thành trì ven sông của Long Dược. Tin tức truyền đến triều đình các
nước thì cũng đã là chuyện của ba ngày sau.
Bích Lạc hoàng cung
Nhìn tin thắng trận trong tay, Hoàng Phủ Hạo Thiên
kích động vỗ bàn, “Tốt, tốt, liên tiếp hạ bốn thành, không mất một binh tướng
nào, làm việc thật tốt.”
Hoàng Phủ Hạo Vũ đưa tay tiếp nhận tin chiến thắng,
chỉ thấy phía trên viết: “Hộ quốc công chúa cho thám tử hạ thuốc mê xuống nguồn
nước, quân ta tập kích bất ngờ, địch không kịp kháng cự, liên tiếp hạ bốn
thành, quân ta không hư hại chút nào triệt hạ 23 vạn quân địch.”
“Lần này có thể thuận lợi như thế, Tuyết nhi đúng là
lập công nha.” Hoàng Phủ Hạo Thiên kích động mặt đỏ bừng, không hư hại một binh
tướng liên tiếp hạ bốn thành, đây là điều lịch sử chưa từng có.
Hoàng Phủ Hạo Vũ trong mắt dị quang chợt lóe, “Có thể
nghĩ ra kế bỏ thuốc trong nước uống, mê man cả bốn thành, Tuyết Nhi thật có kì
mưu, chẳng qua hoàng nhi cho rằng đây là chuyện tốt?”
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe mà sững sờ đôi chút, ngay sau
đó rất có thâm ý cười cười, “Điểm này phụ hoàng không cần lo lắng, hài nhi sớm
đã có tính toán, chỉ cần Tuyết Nhi không sinh dị tâm, nàng chính là công thần.”
Lần này đến lượt Hoàng Phủ Hạo Vũ kinh ngạc, “Hoàng
nhi đã có an bài?”
Hoàng Phủ Hạo Thiên đắc ý thâm trầm cười cười, “Phụ
hoàng, không phải người đã từng nói, thiên hạ là đất của vua, con cho Tuyết Nhi
phú quý cùng quyền thế, nàng mới trở thành Bích Lạc công chúa, nếu con nói nàng
không phải, thì nàng cái gì cũng không phải.”
Hoàng Phủ Hạo Vũ giật mình ngây người, ngay sau đón
chợt lên tiếng cười: “Là phụ thân ta quá lo lắng, Hạo nhi ngươi làm rất tốt,
thân là đế vương thì phải làm như vậy.”
++++++++++++++++++
Hoàng cung Long Dược
Long Dược Hoàng đế vốn
đang hưởng thụ không khí trong cung vàng điện ngọc, sau đó, lại nhận được bức
thư gửi từ Khánh quốc trong lòng không khỏi giận dữ, ra lệnh thị vệ áp giải Hàn
Cao Viễn vào Thiên Lao. Con gái của Hàn Cao Viễn là Hàn quý phi cũng bị tống
vào lãnh cung, đồng thời Hoàng đế Long Dược cũng cho Hình bộ điều tra kỹ việc
Hàn Cao Viễn tư thông địch quốc, mưu đồ làm phản.
Bên này chuyện còn chưa
kịp xử lý xong thì, cửa cung bên kia lại truyền đến những trận cãi nhau kịch
liệt, trong chính điện, văn võ bá quan đang làm loạn lên. Ngoài điện, một thị
vệ vọt vào, trình lên người đang nằm trên long ỷ, khan giọng bẩm báo: “Bệ hạ,
Bích Lạc đại quân tập kích bất ngờ thành trì bên song Ngọa Long. Trong thành
không ai ra ứng chiến, cũng không thấy tấu sớ dâng lên, cũng may có người bên
ngoài thành thấy đại quân của Bích Lạc ngang nhiên tiến vào thành mà không có
một chút tổn thất nào, mong bệ hạ mau phái quân trợ giúp.
Long Dược Vương kinh sợ,
thiếu chút nữa từ trên long ỷ rớt xuống, trong lòng vừa giận vừa sợ: Sông Ngọa
Long bốn tòa thành xung quanh đều có trọng binh canh giữ, thế nào lại không có
người chống cự, chẳng lẽ có nội ứng ở bên trong? Vả lại, Bích Lạc thế nào lại
phái quân tấn công Long Dược, chuyện tam quốc liên minh tấn công Bích Lạc còn
chưa tới thời điểm thực hiện, hiện tại sao lại trở thành tình hình như vậy? Bốn
thành xung quanh bờ song Ngọa Long đều là phù trợ lẫn nhau, muốn tấn công chỉ
có thể tấn công cùng lúc các thành, nay một thành đã mất, ba thành kia chắc
chắn cũng không thể giữ được! Rốt cuộc c