
vây bắt.
Vòng vây hình thành, đám binh tướng còn lại của Bích Lạc Băng Tinh lợi dụng
quân lính đối thủ bị vây chặt liền tiến tới, chém đầu binh tướng Kim Sa . Trong
lúc nhất thời, ngoại thành Long Thủ thảm càng thêm thảm, huyết nhiễm hoàng sa,
liên miên hơn mười dặm.
Hai ngày sau đó, năm mươi vạn đại quân Kim Sa đều tử
trận biên ngoại dặm Long Thủ thành. Qua hai ngày liên tiếp phá vòng vây, truy
kích cùng tiêu diệt, lại phá vòng vây, lại truy kích lại tiêu diệt, vừa thiếu
lương thực vừa mệt mỏi lại phải chiến đấu hết mình, bọn họn còn sống sót đã là
kì tích. Nhưng chỉ hạn trong hai ngày, đám binh sĩ Kim Sa đã sớm hao hụt khí
lực, tử vong gần kề. . . . . .
Vô lực nhấc cường đao sứt mẻ lên, còn chưa kịp chém
trúng địch nhân đã bị chặn ngang người,
lúc thân thể bay ra xa còn trơ mắt nhìn phần eo người cùng hai chân mình nằm
lại, gục xuống còn bị vó ngựa dày vò thịt nát xương tan, cuối cùng chỉ có thể
ôm một bụng oán hận cùng không cam lòng về Địa phủ.
Ba ngày sau, quân dân Kim Sa vô cùng khủng hoảng, ba
Hoàng tử cầm quyền Kim Sa bị Bích Lạc, Băng Tinh hai nước liên quân đánh chết
ngoài Long Thủ thành, cảnh nội Kim Sa không người trấn thủ. Hoàng tử cả ngày
chìm đắm trong dâm nhạc không màng thế sự, bách quan hết sức thất kinh, chạy
vào hậu cung cầu kiến hoàng hậu, lúc này mới phát hiện, cung nữ, thái giám cung
hoàng hậu đã sớm trốn không còn một mống và hoàng hậu diễm lệ nằm trên giường,
tắt thở từ lâu. (cái chết trên giường của bạn này
không được sung sướng lắm đâu =.= tác giả biến thái)
Mà đang lúc tin tức lan truyền xôn xao, Khánh quốc tập
hợp tám mươi vạn binh lực, chia làm bốn đường, đánh thẳng biên cảnh phía nam
Kim Sa
Bá quan Kim Sa nhốn nháo, quần long mất đầu, chưa quá
năm ngày, tất cả những thương gia buôn bán trong
thành đều trốn chạy, Đô thành Kim Sa phồn hoa nhất thời giờ chỉ còn là tòa
thành trống rỗng.
Đại chiến bắt đầu được hai tháng, cục diện bốn nước
lại biến đổi. Bích Lạc cùng Băng Tinh liên quân trước diệt năm mươi vạn đại
quân Kim Sa, sau đó lại từ góc phương bắc cắt vào, tiến thẳng tới vương thành
Kim Sa. Mà ba mươi vạn đại quân Bích Lạc theo một đường khác, từ góc đông nam
Kim Sa cắt vào, liên tiếp hạ bảy thánh Kim Sa. Đại quân hai đường đầu đuôi
tương ứng, hành quân tốc chiến tốc thắng chiếm trọn từng thành trì Kim Sa.
Mà bốn hướng đại quân Khánh quốc cũng không phải mất
sức nhiều, Kim Sa quần long mất đầu, nội bộ chia rẽ. Nơi bốn đoàn quân đi qua
cơ hồ không gặp chống cự, tám mươi vạn đại chỉ trong một tháng đánh hạ Kim Sa,
quốc thổ chia ba
Trong quân trại, Lưu Thư
Hằng đem hai vị công chúa ban phát cho đám binh sĩ, cả đám rối rít tạ ơn cùng
nhau kéo hai nàng đi ra ngoài hưởng lạc.
"Lão tổ tông quả
thật cơ trí, cứ như vậy, còn có ai sẽ đối với chúng ta có dị tâm?" Lưu Thư
Hằng cảm thán nói, trong lòng những tướng lĩnh kia, chỉ khi bọn hắn chịu đem
công chúa của nước mình, ngay cả kiều thê cũng đưa cho bọn họ dùng chung, đó
chính là cách thành thật với nhau nhất, làm gì còn ai không đem sự trung thành
của mình dâng lên.
Bốn người xoay người đi
đến lều của chủ tướng, Hoa Kiền Quân từ trong trướng đi ra ngoài, toàn thân
cũng chỉ mặc một cái quần đơn. Hắn chỉ liếc bốn người một cái, "Việc của
các tướng lãnh đã xử lý gọn gàng?"
"Vâng" bốn
người cùng kêu lên đáp, sau hiểu ý Hoa Kiền Quân hướng về hai hàng ghế đỏ ngồi
xuống.
Hoa Kiền Quân ở ngồi ở
ghế chủ tọa, trên bàn là một bản đồ đại lục, chân mày nhăn lại, "Đối với
việc Bích Lạc không cần mỏ sắt ở Kim Sa, ngược lại đem đổi lấy lãnh thổ Long
Dược không hề phì nhiêu, các ngươi nghĩ sao về chuyện này?"
"Nhi thần suy đoán,
biết đâu dưới vùng đất kia cũng có một mỏ sắt, hơn nữa có thể còn nhiều hơn tại
Kim Sa?" Ngô Hạo nói.
"Nhi thần cũng cảm
thấy Bích Lạc làm thế chẳng qua chính là vì suy tính đơn giản mà thôi."
Hoa Duệ nói.
"Có phải hay không
là có Long Dược có cái gì chúng ta không biết, mà để Bích Lạc biết được, cho
nên mới vứt bỏ Kim Sa mà tấn công Long Dược hay không?." Tôn Ngọc Phương
suy đoán nói.
Hoa Kiền Quân như có điều
suy nghĩ gật đầu một cái, "Phái mật thám lẻn vào Long Dược, âm thầm điều
tra nghe ngóng chuyện này." Hắn cũng không muốn lại bị Bích Lạc dắt mũi,
lần này nếu hắn không mau mượn thời cơ, Kim Sa chỉ sợ sẽ không có phần của hắn
rồi.
Bích Lạc trại lính, bên
trong lều của Chủ soái.
Hoàng Phủ Hạo Thiên đầy
mặt vui vẻ hướng về Băng Tinh quốc vương Bắc Băng Nham cùng Nhiếp Chính vương
Bắc Băng Kỳ nâng ly rượu lên, "Băng Tinh bệ hạ mời, Nhiếp Chính vương
mời." Nói liền trước cạn chén rượu.
Bắc Băng Nham cùng Bắc
Băng Kỳ thấy thế vội bưng lên ly, uống cạn rượu trong chén. Chẳng qua là Bắc
Băng kỳ có vẻ có chút không để ý, hay nhìn về hướng cửa, không biết đang nhìn
cái gì?
"Nhiếp Chính vương
nhưng là có gì việc gấp phải làm?" Hoàng Phủ Cảnh Thiên phe phẩy ngọc
phiến cười híp mắt hỏi.
"Không, không có cái
gì." Hắn chỉ là đang chờ để được gặp người nữ nhi trí tuệ tinh thông, tài
trí hơn người mà thôi. "Đúng rồi, sao không thấy H