
ến không khỏi bực mình, tự trách không hiểu được vì sao người yêu bé nhỏ
lại tự rước phiền hà vào người
" Nàng làm chuyện này có phải vì trăm năm sống an nhàn hạnh phúc sau này
không?"
"Qua trăm năm đó chính là chuyện của con cháu, trăm năm sau khi ta và
chàng phần mộ cỏ mọc đã cao cũng sợ đám con cháu lúc bất bất an an lôi ra
chửi." Hàn Tuyết vội khoát tay giải thích.
Hàn Chiến vỗ trán than nhẹ, tự biết mình nói không nổi Hàn Tuyết, Hàn Chiến
quay đầu không nói, giơ tay lên tự lấy từ trong hộp thức ăn ra một cái bình
nhỏ, mở nắp bưng đến trước mặt Hàn Tuyết .
"Uống nó xong cái gì cũng tuỳ nàng"
"Cái gì đây"
Hàn Tuyết cảnh giác trừng mắt nhìn chất lòng màu nâu đen trong bình
"Bổ thân đấy."
Thấy Hàn Tuyết không tin trừng mắt nhìn hắn, Hàn Chiến kéo nhẹ khóe
miệng, dụ dỗ nói: "Ngoan, không đắng đâu"
"Lừa gạt như vậy quỷ cũng không tin. Đen thành như vậy, còn nói không đắng
.Vừa nhìn cũng biết khẳng định rất khó uống. Thân thể ta rất khỏe mạnh, không
cần bổ."
Hàn Tuyết vẻ mặt kiên quyết muôn phần chán ghét đẩy ra.
"Tuyết Nhi. . . . . ."
Hàn Chiến mềm lời nhẹ dụ dỗ, hắn tinh lực tràn đầy, chuyện phòng the khó tránh
khỏi có lúc không thể tiết chế, Hàn Tuyết từ nhỏ dễ ốm, hắn rất sợ nàng sẽ
không chịu nổi, mới phí tâm cầu xin như thế, vậy mà cũng không thắng được tính
tình trẻ con của nàng
Bình dược bốc khói trắng nghi ngút từ từ mất nhiệt, vẻ mặt ôn nhu của Hàn Chiến
cũng càng ngày càng đen lại. Hàn Tuyết quật khởi cứng mềm đều không ăn. Hàn
Chiến dụ dỗ đến cuối cùng đã kiên nhẫn mất hết, hắn đem bình sứ đặt trên
bàn
"Nàng tính không uống phải không?"
Uống? Không giải thích được ép nàng uống thuốc đã không tính ,lại còn dám hung
nàng,
"Không uống, không uống, nhất định không uống!"
Hàn Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, so ánh mắt lớn a? Nàng thất bại trước
hắn được sao?
Hàn Chiến sắc mặt lạnh tanh, hai tay ôm Hàn Tuyết trong ngực trừng mắt quật
cường, mắt đen sâu thăm thẳm làm cho người ta không nhìn ra một tia tâm tình.
"Thật không uống?"
"Không uống!"
"Cũng được, "
Vừa nghe Hàn Chiến mở miệng, Hàn Tuyết còn chưa kịp đắc ý, liền nghe hắn
nói như tự nhủ:
"Trong sách thuốc nói nam tử tinh nguyên ( tinh dịch) thật ra cũng
là một thứ rất bổ, xem ra vì thân thể của nàng chúng ta còn cần làm nhiều thêm
mấy lần so với trước mới được."
Nói xong liền đi vén sa mỏng trên người Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết được trong đầu một đoàn hắc tuyến, cho đến khi sa mỏng trên người
nàng dàn dần bị thoát hết, lão đại kia một thân trần trụi hết dán lên người
nàng mới phản ứng được, vội vàng dùng tay đẩy ra Hàn Chiến đang chu mỏ muốn hôn
mặt của nàng ra, nhìn gương mặt tuấn tú dưới đôi tay nàng biến dị hình, nếu
không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng sợ mình sẽ cười phá lên mất, bất
quá bây giờ thật sự là không có thời gian.
" Chàng chỉ biết xem những thứ đó thôi hả?"
Tiểu tử này sao lại biết nhiều như vậy. Lần trước là thủ pháp tránh thai
chốn phòng the , bây giờ là thái dương bổ âm sao? Bình thường nhìn có tiếng
cũng có miếng đấy, lại như vậy suốt này đọc loại sách này? Chẳng lẽ đây chính
là siêu cấp chịu khó nam nhân trong truyền thuyết?
Thấy Hàn Tuyết đưa đẩy hăng say như thế, Hàn
Chiến nhất quyết xoay người nàng lại, làm cho nàng giang rộng hai
đùi, đưa lưng về phía mình mà ngồi, hai tay phân công, ôm chặt nàng
tựa vào lồng ngực cũng đồng thời khiến nàng không có biện pháp
giãy giụa. Một tay áp trước ngực nàng, một tay lướt qua vùng cỏ đen,
đại chưởng âm thầm lần mò vào u cốc khẽ động, miệng vẫn không quên
đáp lời nàng: “Tìm được trong phòng sách của nàng a.”
“Không cần ----- ân. . . . . .” Nhẹ cắn môi lưỡi
đỏ mọng, Hàn Tuyết nuốt xuống tiếng rên khẽ thiếu chút nữa bật
thốt lên, vội vàng ngăn chặn ngón tay đang trêu đùa trong cơ thể, trên
mặt đã nóng bừng một mảnh, thân thể hai người dán chặt khiến cho
nàng cảm nhận rõ ràng đỉnh nhiệt thiết phía sau mông, vật kia tựa
như đang nảy nảy lên, mà giữa hai chân nàng vốn đã ươn ướt, hiện tại
lại càng thêm cỏ dại lan tràn rồi.
Bị sóng hồng lật đổ có thể khiến cho cả
người vui thích, nhưng nếu là đụng phải vật không biết đến hai chữ
“Thỏa mãn” là gì của nam nhân kia thì thật làm cho người ta không
chịu nổi. Đồng tử Hàn Tuyết bị sắc dục che kín chợt lóe linh quang,
vội vàng lắc đầu kêu lên: “Ta uống, ta uống là được chứ gì?” Nữ tử
trưởng thành phải biết co được dãn được, núi xanh vẫn còn đó, lo gì
thiếu củi đốt. Xú nam nhân! Chàng cứ chờ đó.
Khóe môi Hàn Chiến nhếch lên, dán lên cổ Hàn
Tuyết thanh âm khàn khàn dụ dỗ: “ Không uống cũng không có việc gì,
kì thực, nàng có uống ta vẫn làm vậy.”
Hừ, đã chiếm được tiện nghi còn ra vẻ! Hàn
Tuyết hung hăng lườm hắn, dùng sức rút ngón tay đang cắm trong thân
thể: “Buông tay ra..., người ta muốn uống thuốc.”
“Aiz. . .