Duck hunt
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216314

Bình chọn: 7.5.00/10/1631 lượt.

h là Duật Tôn.”

Sanh Tiêu bất giác cắn môi.

Tôi cũng mới biết được.” Tang Viêm đem tay đặt ở môi Thư Điềm: ""Cô không

cảm thấy có gì lạ sao? Theo thủ đoạn của hắn biết được quan hệ của tôi

cùng Thư Điềm, sao còn có thể cho hai người cùng đi với nhau nhiều lần

vậy?”"

Mạch Sanh Tiêu vội vàng khoát khoát tay, bất tri bất giác, lại vì Duật Tôn mà cãi lại: "Không phải vậy, hắn cũng là khi thấy được

thiệp mời của hai người mới biết được, tôi lúc trước cũng không ở trước

mặt hắn mà nhắc qua anh. . . . . .”

Đây không phải là càng kỳ lạ

sao?” Tang Viêm tầm mắt âm trầm hướng tới Sanh Tiêu: Hắn mới biết được

chuyện này, Thư Điềm lập tức xảy ra chuyện.” Người đàn ông ngắm nhìn Thư Điềm đang nằm trên giường bệnh, hắn cúi người, thần sắc cũng thay đổi

trở nên nhu hòa đứng dậy, Tang Viêm đem tay Thư Điềm nhét vào trong

chăn: "Chỉ có điều, hẳn là hắn đã đi một nước cờ kém một chiêu, lại

không ngờ tới việc cô cũng ở trong xe, hay là, hắn căn bản cũng không

quan tâm chuyện sinh tử của cô.”

Mạch Sanh Tiêu hai mắt ướt át

nhìn về phía cửa kiếng, Duật Tôn biết rõ cô lo lắng cho Thư Điềm, rồi

lại sợ Tang Viêm gây bất lợi cho cô, cho nên một tấc cũng không rời,

đứng canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh.

Sanh Tiêu nhớ tới việc

trước khi xảy ra tai nạn, có nhận được cú điện thoại kia, nghe khẩu khí

Duật Tôn, hắn chắc chắn biết rõ mọi chuyện xảy ra. Duật Tôn nhìn xuyên qua khung cửa kính cùng Mạch Sanh Tiêu đối mặt.

Ánh mắt của cô rất lạnh lùng, dường như thái độ đối với hắn chưa từng thay

đổi qua. Sanh Tiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Duật Tôn ở bên ngoài phòng bệnh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô.

Duật Tôn không nghe được cuộc nói chuyện ở bên trong nhưng từ trên mặt của Sanh Tiêu, hắn cũng nhìn ra manh mối.

Hắn chợt cảm thấy sức cùng lực kiệt, cố gắng vượt qua được khó khăn, niềm

vui còn chưa kịp lan tràn, cứ như vậy mà bị ánh mắt tàn nhẫn của Mạch

Sanh Tiêu phá nát tan tành.

Mọi nỗ lực thu hẹp khoảng cách của hắn và Mạch Sanh Tiêu, lại vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Mạch Sanh Tiêu tiến đến vài bước, cúi người ngồi xuống, xoay lưng về phía

Duật Tôn ở bên ngoài, đối diện với Tang Viêm: "Nếu đã nói như vậy, anh

cũng không thể kết luận là do Duật Tôn gây ra, Tang Viêm, Thư Điềm là

bạn thân nhất của tôi, bất luận là ai tổn thương đến cô ấy, tôi cũng sẽ

không tha cho người đó đâu! "

Tất nhiên là cô sẽ nói như vậy! Vẻ

mặt Tang Viêm lạnh nhạt, giọng nói hoàn toàn chế giễu: "Vì Duật Tôn là

người đàn ông của cô, chỉ bằng bấy nhiêu thôi, tôi cũng sẽ không tin

tưởng lời của cô.”

Mạch Sanh Tiêu bây giờ mới hiểu được rằng, khi không được tin tưởng thì dù có nói ra lời nói chân thật nhất trong lòng cũng trở nên vô dụng thôi.

"Tôi đối với hắn thật sự là rất hận,

so với anh không ít hơn chút nào. Tôi đã từng, sẽ có một gia đình hạnh

phúc, nhưng chính hắn đã phá hủy tất cả. Người đã quyết định nắm lấy tay tôi đến nay sống chết không rõ. Lúc đó tôi hận không thể đem hắn ra băm thành trăm mảnh. Nhưng vì tôi đã theo hắn nhiều năm như vậy nên cũng có hiểu ít nhiều. Hắn là người mà cho dù bị anh mắng là cầm thú thì hắn có thể chính miệng thừa nhận điều đó. Chị của tôi cũng bị hắn đưa vào tù

không chút lưu tình, giết người ư, khả năng mắt cũng không thèm chớp.

Nhưng chỉ có điều, nếu hắn muốn đối phó với anh thì cũng sẽ không thể

nào liên lụy đến Thư Điềm được. Hơn nữa trước khi xảy ra việc này, tôi

đã nhận được điện thoại của Duật Tôn, hắn nói có người muốn hại chúng

tôi, nói tôi hãy đi đến chỗ nào đông người.”

Có lẽ lúc trước hắn không biết cô và Thư Điềm ở cùng một chỗ.”"

Đây là một giải thích tốt nhất.

Lúc đầu Mạch Sanh Tiêu cũng nghĩ như vậy.

Khi tỉnh táo lại, cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ: "Nếu thật sự là như vậy

thì hắn không cần gọi điện thoại đến cho tôi, hắn chỉ cần gọi cho tên

tài xế ấy thì có ngăn chặn được sự việc ngoài ý muốn này. Chỉ cần như

vậy, sẽ không có ai nghi ngờ hắn.”

Tang Viêm nâng lên bàn tay của Thư Điềm áp lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn: "Hắn đã phá hủy hạnh phúc

của cô mà cô lại muốn tin tưởng hắn sao?”

Mạch Sanh Tiêu lúc này không lên tiếng, cô không biết phải trả lời thế nào.

Cô đối với Duật Tôn là oán, là hận. Vì đã quá sức chịu đựng, khi đó căm

phẫn mà trách cứ Duật Tôn, nói hắn không từ thủ đoạn nào để hãm hại Đào

Thần, nói hắn không thương tiếc mà tiêu diệt thủ hạ để tránh khỏi liên

quan. Mạch Sanh Tiêu biết rõ cô là đang cố gượng ép mà suy nghĩ như vậy. Có thể không biết Đào Thần sống chết thế nào nhưng đó lại là sự thật.

Sống chết không rõ, tất cả chỉ là dự liệu tốt nhất, ít nhất thì như vậy còn có hy vọng.

Không biết ngày hôm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Duật Tôn hại chết Đào Thần là khả năng lớn nhất, hay là. . .

Dù Mạch Sanh Tiêu có nghĩ tới khả năng khác, nhưng vì đáng lẽ cô sẽ có

được một cuộc sống thật yên bình, nhưng đều do Duật Tôn phá vỡ, nên nếu

Đào Thần vẫn còn sống thì những tổn thương của cô cũng không thể nào

chữa lành được. Dù con tim vì Duật Tôn mà chết, cũng không thể nào yêu

thêm lần nữa.

Người đàn ông như vậy, cô thực sự khô