
không bằng chết!
Trong giọng nói của hắn dày đặc âm lãnh, ánh mắt lóe lên tia hung ác làm Mạch Sanh Tiêu run rẩy. Cô đột nhiên nhớ tới lúc Mạc Y bị ném xuống trước
mặt cô vô cùng bi thảm. Sanh Tiêu sợ hãi mà nhắm mắt lại.
Mạch
Sanh Tiêu dựa vào gối đầu, trong lòng chỉ muốn Thư Điềm nhanh chóng tỉnh lại, nhưng lại sợ cô ấy tỉnh lại rồi thì phải đối mặt thế nào đây?
Duật Tôn vẫn canh chừng ở bên cạnh, bởi vì lo lắng Tang Viêm lén ra tay, cho nên nhắm mắt lại cũng không dám. Phòng bệnh không ít người ra vào, cả
tòa bệnh viện này bao trùm bầu không khí nham hiểm hung ác đến đáng sợ.
Sanh Tiêu không chịu nổi, liền nhắm mắt. Nhưng cô ngủ không được sâu giấc, hay bị giật mình thức dậy.
Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ vén lên tấm màn đen, cô hai mắt
sưng đỏ đứng dậy, Duật Tôn đi tới giữ chặt lấy tay cô: "Thư Đ
iềm còn chưa tỉnh, em ngủ thêm một lát nữa đi.”
Mạch Sanh Tiêu gạt tay hắn ra, bước ra ngoài.
Người đàn ông chỉ cảm thấy bàn tay trống rỗng, Sanh Tiêu đi đến trước cửa
phòng bệnh của Thư Điềm. Cô đứng ở bên ngoài cửa kiếng, Tang Viêm cả đêm không ngủ, cầm lấy tay của Thư Điềm tựa hồ như đang trò chuyện cùng cô
ấy. Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới mở cửa đi vào. .
"Ừm. . . . . .”
Âm thanh rất nhỏ truyền tới, Sanh Tiêu đi đến trước giường bệnh của Thư Điềm.
Thư Điềm. . . . . .”"
"Thư Điềm, em đã tỉnh. . . . . .”
Hai người đồng thanh nói.
Thư Điềm chậm rãi mở mắt ra.
Mạch Sanh Tiêu cố gắng kiềm nước mắt, Tang Viêm kích động mà đứng lên, hắn
cúi người xuống một tay đặt lên trán của Thư Điềm: Cuối cùng em cũng
tỉnh rồi.”"
Miệng Thư Điềm cử động, muốn kéo mở một nụ cười, ý
thức của cô vừa mới khôi phục lại, nên không thể kịp phản ứng. Đôi mắt
đen láy nhìn một vòng, về sau rơi vào khuôn mặt của Sanh Tiêu: "Sanh
Tiêu. . . . . . . . . .”
"Tớ ở đây.”
Cậu không sao chứ?”"
Mạch Sanh Tiêu trở nên nghẹn ngào: "Tớ không sao hết! "
"Đứa nhỏ làm sao? Nó không xảy ra chuyện gì chứ?”
Sanh Tiêu nghe đến đó thì cô không thể chịu nổi nữa, cô dùng sức lắc đầu, quay lưng lại, cắn lên mu bàn tay ý vị mà khóc.
Soái lão đại. . . .” Thư Điềm hơi cong môi một cái, đây là cách xưng hô của
Thư Điềm đối với Tang Viêm: ""Em thật sự cho rằng sẽ không bao giờ gặp
được anh nữa.”"
"Không sao rồi! Em đừng suy nghĩ như vậy.”
Em nếu như cứ thế này, anh chắc muốn đi tìm người nào xinh đẹp hơn, Soái lão đại, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”"
"Sẽ không, Thư Điềm, anh chỉ cần em thôi.”
Đôi môi của Thư Điềm khô nứt, giọng nói thì trở nên khàn khàn: Nhưng tại
sao em lại ở bệnh viện, chân của em đau quá. . . . . . . .”"
Vì
thuốc tê đã hết tác dụng, cơn đau kịch liệt bắt đầu xuất hiện, Tang Viêm cầm lấy vải bông bên cạnh, chấm nước mà thoa lên môi cô.
Thư Điềm nhăn mũi: "Bộ dạng lúc này của em nhất định là rất xấu! "
Tang Viêm động tác tỉ mỉ, đem khóe môi cô thấm ướt: "Không xấu chút nào! Anh còn đang đợi em làm vợ của anh.”
Thư Điềm động đậy thân dưới: "Không được rồi, phía bên đùi phải của em đau
quá, Tang Viêm, anh mau xem giúp em một chút, đã xảy ra chuyện gì? Có
phải là bị gãy xương rồi không?” Thư Điềm bởi vì đang nằm, chăn mền đắp
lên thân người nên chưa phát hiện ra: "Còn có vài ngày nữa là kết hôn,
có kịp hay không?”
Tang Viêm cầm chặt
lấy tay Thư Điềm, người đàn ông lại có vẻ nghiêm trọng, lúc này hắn cũng không chịu đựng nổi. Hắn nâng lấy bàn tay của Thư Điềm đặt lên trán
mìnht: "Sẽ kịp mà, chừng nào em bình phục, chúng ta lập tức kết hôn
ngay.”
"Sanh Tiêu, chân của tớ bị sao vậy?” Thư Điềm cảm giác được bất ổn, trong ánh mắt cố nén hoang mang.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh, tầm mắt không dám chạm đến chân Thư Điềm: Thư Điềm. . . . . . .”"
Đau quá. . . . . . . . . Tang Viêm, chân của em đau quá!
Thư Điềm, nắm lấy tay của anh.” Tang Viêm một tay khác xoa lên trán của Thư Điềm: Có anh ở đây, chân của em chỉ bị thương thôi, chờ khỏi hẳn sẽ
không sao.”
"Thật vậy không?”
Tang Viêm lạnh lùng, sắc mặt âm u, hắn nặng nề gật nhẹ đầu.
Tang Viêm, anh không có gạt em phải không? Anh đã hứa với em là sẽ không gạt em.” Thư Điềm chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, cô mơ hồ cảm giác được
chân mình không ổn, nếu không sẽ không đau kinh khủng như vậy."
Tang Viêm hôn lên mặt của Thư Điềm, đột ngột cổ họng như bị nghẹn không thể nói lên lời.
Sanh Tiêu, cậu nói cho tớ biết đi!
Thư Điềm thần sắc kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không còn huyết sắc
bỗng chốc đỏ lên: "Hai người không việc gì phải giấu diếm tôi, tôi sớm
muộn cũng phải đối mặt với chuyện này. Tang Viêm, anh hãy tin em, em có
thể làm được.”
Mạch Sanh Tiêu xoay mặt đi, nghẹn ngào khóc lớn.
Thư Điềm hai tay nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay trắng bệch, cô dùng toàn lực đang có trong người muốn vén lớp chăn mỏng lên.
Sanh Tiêu gấp rút đè chăn lại: "Thư Điềm, đừng như vậy. . . . . . .”
Nước mắt cô lã chã rơi xuống tấm chăn màu trắng, từng vệt nước nông sâu thấm vào, Mạch Sanh Tiêu giữ rất chặt, khiến bả vai Thư Điềm không khỏi mỏi
nhừ: "Sanh Tiêu, tớ không có sợ, thật mà.”
Mạch Sanh Tiêu nói
không lên lời, một mự