
Mạch Sanh Tiêu chạm đến tầm mắt của Duật Tôn, cô cũng không tránh đi: Anh. . . . . . . Có phải anh là xã hội đen không?”"
Người đàn ông nhẹ giương khóe miệng: "Anh giống vậy sao?”
Sanh Tiêu rất ít khi chứng kiến Duật Tôn ra vào có thủ hạ đi theo: "Đối với anh thật sự là không hiểu được.”
Duật Tôn hai tay đặt trên tay lái, hắn không đủ dũng khí nói cho Sanh Tiêu
về bản thân mình, hắn và cuộc đời của cô vốn không hợp nhau, hai số mệnh không chung một con đường, lại đơn giản bị hắn kéo lại gần nhau.
Khi Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn về đến Ngự Cảnh Vườn, dì Hà đã làm xong
cơm trưa, trước đó có nhận được điện thoại của Duật Tôn nên biết rõ bọn
họ có xảy ra chút chuyện.
"Sanh Tiêu, cô không sao chứ, có thể trở về rồi.”
Con không sao.” Mạch Sanh Tiêu ngồi vào trước bàn ăn, hai ngày nay cũng
không thể ăn cơm ngon miệng, giờ thấy nhiều món ăn như vậy lại hoàn toàn không muốn ăn: ""Dì hà, gì chuẩn bị giúp con một chút, buổi tối con
mang đến bệnh viện.”"
"Được.”
Sanh Tiêu vén đẩy vài miếng, một miếng cũng ăn không vô, cô đem đũa đặt ở trong tay.
Sanh Tiêu, cô ăn nhiều một chút, vì em bé.”"
Nghe lời dì Hà, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy đôi đũa, đơn giản chỉ ăn thêm vài miếng.
Duật Tôn lên lầu đi vào thư phòng, bên trong có một hầm bí mật, người đàn
ông sau khi trở ra, từ bên trong cầm theo một cái hộp dài.
Thứ ở bên trong, hắn rất nhiều năm rồi cũng không đụng vào nữa.
Duật Tôn mở hộp ra, bên trong là một thanh súng bắn tỉa, mặc dù đã niêm
phong cất vào kho nhiều năm, nhưng thân súng vẫn sáng bóng như cũ, hắn
đem đồ bày ở trên mặt bàn, cũng không đưa tay đụng vào lấy một cái.
Những chuyện kia xảy ra đúng là ác mộng, âm hồn bất tán, hắn rất may mắn,
Mạch Sanh Tiêu chỉ hỏi rằng: Anh đến tột cùng là người như thế nào? Chứ
không phải hỏi hắn: Duật Tôn, anh đã giết rất nhiều người phải không?
Sanh Tiêu đã từng nói, máu của hắn như rắn, là máu lạnh. Duật Tôn cũng không phủ nhận, nhiệt huyết của hắn sớm đã ở trong căn cứ như địa ngục kia
đóng băng lại, tựa như cây súng này, nó sẽ không nhớ rõ đã tiễn đưa bao
nhiêu mạng người.
Duật Tôn nhớ rõ, lúc cô gái đem cây súng này
đưa cho hắn, trên thân súng còn dính máu tươi, cô ấy đã từng nói: "Anh
nếu như muốn rời đi, nhất định phải dẫn em đi cùng.”
Duật Tôn hiển nhiên không đồng ý, hắn hy vọng cùng quá khứ kia hoàn toàn chấm dứt, không muốn có bất cứ liên hệ nào.
Mạch Sanh Tiiêu đẩy cửa thư phòng bước vào, người đàn ông đem hộp đóng kín.
Cô sau khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng chưa bao giờ chủ động đến gần hắn, Duật Tôn không để lại dấu vết mà che dấu thần sắc: "Có chuyện gì vậy?”
Mạch Sanh Tiêu bước tới trước bàn sách của hắn, cũng không biết nên nói cái gì.
Duật Tôn đem chiếc hộp để lại chỗ cũ, Sanh Tiêu nhìn thấy một loạt động tác
của người đàn ông, lúc này mới phát hiện trong vách tường có giấu diếm
bí mật.
Mạch Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt: "Tôi muốn cùng dì Hà buổi tối đến bệnh viện, khả năng Thư Điềm hồi phục có thể rất lâu nên tôi
muốn ở cùng cô ấy.”
"Anh đi cùng em.”
Không cần.” Sanh Tiêu đến bên ghế sopha ngồi xuống: ""Tang viêm trong nội tâm chắc sẽ nghĩ ngợi, để tự mình tôi đi thì hơn.”"
"Nếu như hắn gây bất lợi cho em thì sao?”
Yên tâm đi, Thư Điềm sẽ không để cho anh ta làm như vậy.”"
Duật Tôn cũng không dứt khoát cự tuyệt, Mạch Sanh Tiêu ôn tồn nói chuyện với hắn như vậy, hắn làm sao không thể nói đạo lý được. Điện thoại di động
của Duật Tôn ở trên bàn vang lên, hắn bấm nút nghe: "Alo?”
Chân mày người đàn ông giãn ra chút ít: "Được, tôi lập tức tới ngay.”
Có chuyện gì vậy?” Mạch Sanh Tiêu khẩn trương đứng lên, sau kinh nghiệm
của vụ tai nạn, cô giống như chim sợ ná, Duật Tôn cầm lấy áo khoác treo
trên ghế: Anh đi tắm trước, không có chuyện gì lớn, tên tài xế gây ra
chuyện đã bắt được rồi.”
"Ở cục cảnh sát phải không?”
Duật Tôn nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Mạch Sanh Tiêu, thần sắc nhanh chóng
nhịn không được mà cười nhẹ: Không phải vậy, là người của chúng ta bắt
được.”"
"Tôi đi cùng với anh.” Sanh Tiêu nói, liền đi theo lưng Duật Tôn.
Người đàn ông đi tới cửa: Em cứ ở nhà chờ anh, nếu có tin tức gì, anh sẽ thông báo cho em biết.”"
Tính bướng bỉnh của Mạch Sanh Tiêu nổi lên, cô đi theo tới cửa, Duật Tôn đi
đến hành lang: "Em không tin anh phải không? Có phải là sợ anh thông
đồng lừa gạt em?” Ánh mắt đen quyền lực từ trên cao nhìn xuống, nhốt
chặt thân thể gầy yếu vào.
Cần cổ của Sanh Tiêu nhẹ ngước lên, lộ ra da thịt trắng nõn: "Tôi chỉ muốn chính miệng hỏi hắn một chút, tại
sao phải đối với chúng tôi hạ độc thủ như vậy, tôi muốn hỏi hắn, là ai
muốn giết chúng tôi.”
Duật Tôn cất bước đi về hướng phòng ngủ.
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn không trả lời, có chút tức giận, cô theo sát phía sau, ngữ điệu liền tăng lên: "Tôi nhất định phải đi! "
Người đàn ông vẫn không nói gì nhưng dừng bước chân lại.
Cô suýt chút đụng vào tấm lưng rắn chắc của hắn, Duật Tôn xoay người, một tay cởi quần áo: "Anh đi tắm.”
Sanh Tiêu sờ sờ lên mũi, vòng qua người đàn ông đi đến bên giường.
Hai người đều chẩn bị xong rồi ra khỏi nhà.
Mạch Sa