
nh Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, nhớ tới Thư Điềm từ đùi phải xuống không
còn trọn vẹn, luôn cảm thấy tâm tình bất an, cô hai tay đặt ở trên đùi,
đầu buông thỏng không biết nhìn cái gì đến mất hồn.
Duật Tôn
nghiêng người qua, cài dây an toàn cho cô: "Ai cũng không thể đoán trước chuyện tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, nên phải nhớ lúc được an toàn
thì phải trang bị bảo hộ cho mình.”
Duật Tôn dần dần ở rất gần
cô, Mạch Sanh Tiêu ngừng thở. Có thể trông thấy người đàn ông với sống
mũi cao cùng với đôi môi bạc. Ngoại hình của hắn trông rất đẹp trai,
đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế cứ như được chạm khắc mà có được.
Nếu là nhiều hơn một phần, liền có vẻ vướng víu, nhưng ít hơn một chút,
lại cảm thấy thiếu thốn chút gì đó.
Người đàn ông làm xong những động tác này, liền trở người về, khởi động xe.
Hai tay Mạch Sanh Tiêu nắm lấy dây an toàn, hắn làm những động tác này rất tự nhiên nhẹ nhàng, nhưng cũng hoàn toàn nghiêm túc.
Duật Tôn đưa Sanh Tiêu đến một cư xá.
Cửa nhà trọ không có giống như trông thấy trong tivi, Duật Tôn đi tới nhấn chuông cửa, cửa rất nhanh được mở ra: "Duật thiếu.”
Duật Tôn dắt tay Mạch Sanh Tiêu đi vào, nhà trọ này vốn chỉ là phòng trống,
trong phòng khách đơn giản bày biện một bộ bàn ghế. Duật Tôn đứng nghiêm nghị, ánh mắt quét qua, cũng không tìm được một chỗ ngồi hài lòng.
Sanh Tiêu liếc mắt đã thấy một người đàn ông bị trói ngồi trên ghế, hắn mặc
chiếc áo khoác màu xanh đen, đúng là tên tài xế đã gây ra tai nạn trên
đường cao tốc.
Mạch Sanh Tiêu tâm tình không khỏi kích động lên, Duật Tôn đứng bên cạnh cô, một tay hắn khoác bên vai cô. "Hỏi được gì không?”
"Không có.”
Nói, là ai sai ngươi làm như vậy?” Duật Tôn giọng nói bình thản, một câu hỏi rất tự nhiên nhưng mơ hồ hàm chứa bão tố sắp ập đến."
Người đàn
ông ngước cổ lên: "Không ai sai cả, đây là việc ngoài ý muốn, các người
đến tột cùng là ai? Có tin tôi tố cao các người tội bắt cóc không?”
Ngoài ý muốn sao?” Sanh Tiêu cắn răng, nghiến răng nói ra: Ngươi rõ ràng là
muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết! " Đơn giản hai chữ ngoài ý muốn, mà có
thể trốn tránh tất cả trách nhiệm sao? Cho dù thật sự đưa vào cục cảnh
sát, cũng đền không được một chân của Thư Điềm.
"Tất cả đều phải lấy chứng cớ để nói chuyện, các người không tin, cứ việc báo cảnh sát tố cáo tôi.”
Người đàn ông bên cạnh đi tới, nện một quyền vào mặt hắn. Phun ra máu tươi
dính lên vách tường trắng xóa, Mạch Sanh Tiêu hoảng sợ liền che miệng
lại, quay lưng nôn mửa không ngừng.
Người đàn ông lại muốn ra tay, Duật Tôn vội quát bảo ngưng lại: Dừng tay! """
Là hắn biết Sanh Tiêu sẽ không chịu được cảnh này nhưng cô lại cứ muốn đi theo.
Rất nhiều thứ đen tối, hắn cũng không muốn Sanh Tiêu cùng đứa con trong
bụng nhìn thấy, hắn một mình đưa thân chìm trong bóng tối là đủ rồi.
Mạch Sanh Tiêu cố chịu cảm giác khó chịu trong cơ thể, cô không có khờ lại
nói cùng hắn về pháp luật nữa. Người đàn ông ý tứ rất rõ ràng, hắn nhất
quyết che giấu việc hắn là hung thủ, nếu không sử dụng thủ đoạn thì nỗi
đau của Thư Điềm sẽ là vô nghĩa.
Sanh Tiêu tay phải đặt ở bụng,
cảm giác được tay Duật Tôn vòng qua eo mình, nhưng cô không có xoay
người lại. Chính cô cũng nhận thức được, trực tiếp nhìn thấy cảnh này
đối với đứa bé trong bụng mà nói thì quá tàn nhẫn. Duật Tôn hô dừng tay, kể cả lúc trước không cho cô đi theo, chính là sợ cô lại ngăn cản hắn
không được động thủ.
Mạch Sanh Tiêu vỗ nhẹ ngực: "Trong đó có phòng phải không? Tôi đi vào đứng đợi, khi nào anh rời đi thì nói tôi một tiếng.”
"Được.” Duật Tôn đưa cô đến cửa, Mạch Sanh Tiêu đóng cửa phòng lại, xuyên qua
khe hở cô nhìn thấy người đàn ông bị trói trên ghế, trong mắt để lộ ra
một loại kinh hãi tuyệt vọng.
Trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ có bốn bức tường màu trắng, Mạch Sanh Tiêu đi về phía cửa sổ, không khí thật tốt khi mở cửa sổ ra, ánh nắng theo đó mà tràn vào.
Duật Tôn đi tới trước mặt người đàn ông, hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh, bởi vì thân hình che khuất ánh sáng nên không thể thấy rõ thần sắc của Duật Tôn.
Các người hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tôi vẫn là câu nói kia, đây là việc ngoài ý muốn. . . . . .”"
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Duật Tôn nâng chân phải đá với một lực rất lớn làm người đàn ông cùng chiếc ghế đâm vào vách tường. "Rầmmm. . .”
Cái ghế bị bể vụn vỡ, người đàn phía sau lưng trọng thương, hai tay trói
sau lưng trong nháy mắt bị trật khớp, cơn đau làm hắn vùng vẫy trên mặt
đất: " A, aaa. . .”
"Ta nói rõ ràng cho ngươi biết, hôm nay không nói ra sự thật, cũng đừng nghĩ tới việc còn sống mà ra khỏi đây. Ta sẽ
cho ngươi nếm thử mùi vị bị xe lửa chạy qua nhiều lần. Coi chừng khi
ngươi chết, người nhà của ngươi ngay cả thi thể cũng không tìm được. . . . . .”
Sắc mặt người đàn ông trong phút chốc trắng bệch: Các người. . . . . .”"
"Ta đã có thể bắt được ngươi, cũng sẽ không dễ dàng đem ngươi giao vào
trong tay cảnh sát, ngươi cũng nên nghĩ cho kỹ, tính mạng và tiền bạc
thì cái nào quan trọng hơn.”
Người đàn ông đau đớn khó nhịn, mồ hôi lạnh chảy r