XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216080

Bình chọn: 7.00/10/1608 lượt.

nh Tiêu cố ý đi bệnh viện một mình, vì tránh cho Duật Tôn cùng Tang Viêm thêm mâu thuẫn, cô kiên trì ngồi taxi đi.

Duật Tôn không lay chuyển được cô, nhưng lại lo lắng, lái xe đi theo sau

Lúc Sanh Tiêu đi vào bệnh viện thì ba mẹ Thư Điềm đều ở đây, Thư mẹ ngồi ở

trước giường, sắc mặt đau buồn nhưng không khóc, chỉ là nắm lấy tay Thư

Điềm mà nói: "Con vì sao để xảy ra chuyện như vậy, sắp cử hành hôn lễ. . . . . .”

Thư Điềm không muốn khóc trước mặt ba mẹ, cô miễn cưỡng cười: "Mẹ còn nói là không đến tham gia hôn lễ của con mà.”

Thư mẹ nghe xong lại càng khó chịu: "Mẹ thấy Tang Viêm đối xử với con thật

là tốt, nếu không nó cũng không vất vả đi đi lại lại mời chuyên gia,

Điềm Điềm, mẹ nói nếu như, nếu như nó còn muốn cùng con kết hôn, mẹ

tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa. . . . . .”

Thư Điềm nghiêng mặt

qua, lấy tay lau khóe mắt ướt át: "Mẹ, anh ta dám không quan tâm con

sao? Con sẽ cho anh ấy một trận nhừ tử.”

Mạch Sanh Tiêu đứng ở cửa ra vào, điều duy nhất may mắn lúc này, đó là Tang Viêm mãi mãi không rời khỏi Thư Điềm.

"Sanh Tiêu, cậu đến rồi à.” Thư điềm trông thấy cô đứng ở cửa.

Dì Hà ngồi đợi bên ngoài, trong phòng bệnh không thể vào nhiều người, Mạch Sanh Tiêu đem bình cháo giữ nhiệt đi vào: Thưa chú, thưa dì.”"

"Sanh Tiêu đến đây.”

Cha cùng mẹ về ăn cơm tối đi, ở đây cũng không còn chuyện gì nữa.”"

Thư ba cùng Thư mẹ đi ra phòng bệnh, Mạch Sanh Tiêu đem bình giữ nhiệt đặt ở tủ đầu giường, cô đứng đó không nhúc nhích, Thư Điềm nắm chặt góc áo

của cô: "Cậu làm sao vậy?”

Sanh Tiêu cắn chặt răng, lúc này mới chịu không được nước mắt nặng nề tuôn rơi.

Thư Điềm đau đớn, Mạch Sanh Tiêu trong lòng thương cảm, lúc trước cô biết

được sau này không thể đánh đàn dương cầm, trong lòng tuyệt vọng cùng

cực. Vậy mà giờ đây Thư Điềm đã vậy mà ngược lại còn an ủi mọi người,

Sanh Tiêu đều biết rõ, khi trong phòng bệnh không còn ai, cô ấy mới bỏ

đi lớp ngụy trang trên mặt.

"Thư Điềm, chắc cậu đói bụng rồi?”

Mạch Sanh Tiêu múc cháo ngồi bên cạnh giường của cô, Thư Điềm sắc mặt lộ vẻ

mệt mỏi: Sanh Tiêu, chờ khi tớ xuất viện rồi cậu qua nhà tớ thăm cũng

được, chứ đi lại như vậy, bản thân cậu sẽ không chịu nổi.”"

"Tớ không sao.”

Thư Điềm nằm yên trên giường, ánh mắt cô nhìn về phía bên ngoài phòng bệnh: Sanh Tiêu, cậu có thấy Tang Viêm đến không?”"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Anh ta chưa đến sao?”

"Tớ có linh cảm xấu. . . . . .”

Sanh Tiêu vội nắm lấy tay Thư Điềm: Tên tài xế đã bắt được rồi, Duật Tôn sẽ

tra ra mọi chuyện.” Mạch Sanh Tiêu đơn giản kể cho Thư Điềm nghe, yên

lặng nghe xong, tâm tình cũng không kích động."

Sanh Tiêu múc một muỗng cháo đút cho Thư Điềm, cô hé miệng ra.

Cửa phòng liền mở ra, Thư Điềm cắn vào muỗng, trông thấy Tang Viêm đi tới.

"Anh đến rồi đây.” Tang Viêm nhận chén cháo từ trên tay Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu cũng không nán lại, lúc đi ra ngoài đã đóng cửa lại.

Tang

Viêm múc một muỗng đưa đến miệng Thư Điềm nhưng cô vẫn chưa mở miệng,

Thư Điềm đưa tay giữ chặt cổ tay người đàn ông: Anh muốn làm gì?”"

Tang viêm sắc mặt mệt mỏi, cả ngày đều ở bôn ba khắp nơi.

"Em chịu ăn một chút đi.”

Tang Viêm, anh cứ như vậy làm em rất sợ hãi, anh có phải đang lén làm gì đó

không? Sanh Tiêu đều nói cho em biết, tên tài xế kia đã bắt được rồi, là có người muốn kích anh và Duật Tôn, để cho hai người tàn sát lẫn

nhau.”"

Tang Viêm nhìn chằm chằm vào chén cháo nóng hổi, cũng không nói thêm gì.

Hắn và Duật Tôn, có thể là người một nhà sao?

Anh cũng biết, em với Sanh Tiêu là bạn bè với nhau.” Thư Điềm muốn chống

thân lên, Tang Viêm đem chén cháo để bên giường, hai tay hắn đặt lên bả

vai cô: Em đừng lo lắng, anh là đang nghĩ việc liên lạc với người chuyên gia hội chẩn để chữa cái chân cho em.”

"Thật sao?”

Tang Viêm gật đầu.

Thư Điềm nắm chặt tay hắn: Tang Viêm, em chỉ có anh, khi em biết rõ mình đã mất đi một chân, em rất tuyệt vọng. Ngay cả khóc em cũng không dám

khóc, em sợ Sanh Tiêu sẽ áy náy khó chịu, em sợ ba mẹ lo lắng thương

tâm, em còn sợ anh sẽ tự trách mình. Nhưng mà, không cần gấp gáp, sau

này em gắn chân giả thì vẫn có thể đứng lên. Nhưng nếu anh lại xảy ra

chuyện gì, em cuối cùng sẽ không đứng lên nổi, Tang Viêm, anh hãy đồng ý với em, thật khỏe mạnh, em còn chờ anh cưới em làm tân nương. . . . . . .”"

Tang viêm cúi người xuống, đem khuôn mặt tuấn tú vùi sâu vào cổ Thư Điềm: "Yên tâm, nhất định phải đợi đến nagfy anh cưới em, anh

còn muốn làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.”

Thư Điềm vòng tay ôm chặt lấy Tang Viêm: "Anh thật khờ, có nhiều người xinh đẹp ở ngoài đang chờ anh. . . . . . . .”

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em phá hư chuyện tốt của anh, cho nên, em phải chịu trách nhiệm đếm cùng. . . . . .”

Thư Điềm nín khóc mỉm cười: Thù dai.”"

Mạch Sanh Tiêu cùng dì Hà đi ra bệnh viện, cô kéo cao cổ áo, dì Hà đứng ở ven đường đón xe.

Sanh Tiêu hai tay đút vào trong túi quần, “Dì Hà, con đi cùng dì.”

Cô quay người lại, thấy Duật Tôn đứng trước mặt cô.

"Anh sao lại ở đây?”

Dì Hà, dì về trước đi.” Duật Tôn hướng bên cạnh mở miệng."