Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216022

Bình chọn: 8.5.00/10/1602 lượt.

hai tay ngăn cản trước ngực hắn.

"Anh sẽ cẩn thận một chút, cam đoan không có việc gì.” Qua ba tháng, chỉ cần nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến cục cưng.

Ánh mắt Sanh Tiêu chuyển sang lạnh lẽo, cô nhìn vào gương mặt gần trong

gang tấc này, Duật Tôn bị động tác của cô ngăn cản, hắn cho rằng thời cơ thích hợp, ít nhất có thể cùng nhau âu yếm.

Người đàn ông chăm

chú nhìn gương mặt phía dưới, hắn tiếng thở dốc dày đặc, dục vọng một

khi bị khơi dậy mà không chiếm được như là muốn mất nửa cái mạng vậy.

Mạch Sanh Tiêu đối với hắn mặc dù chưa trở về lúc đầu, vẫn còn lạnh nhạt

chắn ngang khiến khoảng cách của bọn họ khó có thể gần hơn, cho dù sau

này cô thể nào tiêu tan, làm sao có thể tha thứ, nên cũng sẽ không cho

Duật Tôn thoáng đụng chạm vào.

Sanh Tiêu dùng sức đẩy hắn.

Sanh Tiêu, anh nói rồi chuyện Đào Thần không liên quan đến anh.”"

Mạch Sanh Tiêu không muốn cãi nhau cùng hắn: "Chuyện của Đào thần, cho dù

không trực tiếp liên quan tới anh, nhưng anh ta vì anh bị gián tiếp làm

hại thành như vậy. Duật Tôn, anh có biết đối với phụ nữ, tổn thương lớn

nhất là gì không?”

Ít nhất thì vụ việc đó, Duật Tôn không hề nói sai một chữ.

Người đàn ông nhíu chân mày, chờ cô nói tiếp.

Chính là ngoại tình. . .” Mạch Sanh Tiêu hạ thấp giọng: Hơn nữa không thể tha thứ nhất, là ngoại tình trong hôn nhân, hai người ngủ ở trên một cái

giường, nếu ngay cả chung thủy đều không làm được, ai cũng có thể ngủ

được, vậy cùng hạng người gọi thì đến, đuổi thì đi có gì khác biệt?”

Cô từng chữ từng câu công kích vào trong lòng hắn.

Thì ra, chuyện cô không thể tha thứ nhất, đúng là chuyện của Mạc Y.

Tất cả tổn thương, kỳ thật đều do hắn đi nhầm một bước này.

Thời gian hắn và Mạc Y, mặc dù hắn không để ở trong lòng, nhưng lại là sự thật không thể xóa bỏ đi.

Mạch Sanh Tiêu bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, Duật Tôn không kiên trì nữa, hắn

lật người nằm ở bên cạnh Sanh Tiêu: "Chẳng lẽ, thật sự không cách nào

tha thứ sao?”

Duật Tôn.” Sanh Tiêu chằm chằm trần nhà: Anh từ

trước đến nay đều không so đo những điều này, anh giữ tôi ở bên cạnh,

cần gì phải quan tâm là tôi có tha thứ cho anh hay không"

Sự tha thứ của cô, thật là vô nghĩa vô cùng.

Mạch Sanh Tiêu trở mình, đưa lưng về phía Duật Tôn, đây là lời nói tận đáy

lòng Sanh Tiêu, mỗi lần nhớ tới cô đều thật sự bước không qua.

Bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt, người đàn ông đi về phía phòng tắm.

Sanh Tiêu mở hai mắt, cô nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mạch Sanh Tiêu lúc đi vào bệnh viện vẫn còn đang mâu thuẫn không biết nói

thế nào với Thư Điềm, sự tình chính là như vậy, cô có suy nghĩ đến vài

cách, vừa mở cửa phòng bệnh, đã nhìn thấy Thư Điềm đang nổi giận.

Sanh Tiêu dự cảm không tốt, bước đi nhanh vào.

Chị dâu. . .” Bên cạnh giường bệnh có vài thanh niên đứng xung quanh, Thư

Điềm thần sắc bi thống, Thư mẹ dựa vào sô pha đang khóc thảm thiết, Sanh Tiêu đi đến bên cạnh bà: Dì, có chuyện gì vậy?”

"Tang viêm, Tang Viêm chết. . . . . .”

Mọi người làm sao biết được?” Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Thư

Điềm lại biết tin này nhanh như vậy, Duật Tôn nghĩ Thư Điềm đang nằm

viện dưỡng thương, sẽ không liên lạc gì bên ngoài."

"Là do dì

không tốt, bác sợ Thư Điềm suốt ngày buồn bực trong phòng bệnh ảnh hưởng tâm tình, nên dì mới mở radio, không nghĩ tới. . . . . .”

Tang

Viêm tại thành phố Bạch Sa cũng coi như có chút tiếng tăm, chuyện này

một khi phát sinh, chắc chắn sẽ được truyền đi khắp nơi.

Mạch

Sanh Tiêu không dám trì hoãn nữa, nhưng trong phòng bệnh có không ít

người, cô cũng không nên nói rõ với Thư Điềm. Sanh Tiêu đi ra bên ngoài

gọi điện thoại cho Duật Tôn, người đàn ông nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nói

một câu: Anh biết rồi.”"

Lập tức cúp điện thoại ngay.

Mạch Sanh Tiêu đi đến trước giường Thư Điềm, cô ấy có thể ném gì đó đều đã

ném, ai cũng không khuyên được cô ấy. Thư Điềm khóc đến nỗi thở không

được, điện thoại trong tay Sanh Tiêu lúc này vang lên, cô đưa mắt xem,

là một dãy số lạ.

Cô bấm nút nghe: "Alo?”

"Tôi là Tang Viêm.”

Đối phương dường có thể lường trước đến gương mặt giật mình của Mạch Sanh

Tiêu: Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên, tìm cách đưa điện thoại cho Thư Điềm.”"

Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai Thư Điềm:

"Đừng như vậy, người chết đã không thể sống lại được. . . . . .” Mạch

Sanh Tiêu cầm điện thoại trong tay, che đi tầm mắt mọi người, không để

lại dấu vết đưa điện thoại tới bên tai Thư Điềm.

"Alo, Thư Điềm.”

Mạch Sanh Tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể Thư Điềm cứng đờ, cô khẽ thở

nhẹ, thật may mắn, vì Tang Viêm thật sự không có xảy ra việc gì, bằng

không chắc chắn Thư Điềm sẽ không chống đỡ được.

Tang viêm ở đầu

bên kia điện thoại cũng không nhiều lời. Tâm tình Thư Điềm đang lắng

xuống lại đột ngột nổ tung, cô mạnh mẽ giằng lấy điện thoại trong tay

Sanh Tiêu, đập mạnh xuống đất: Người chết rồi, mẹ kiếp! Ngươi còn muốn

phỏng vấn người chết sao?”"

Sanh Tiêu trợn mắt há hốc mồm, khi

nhìn lại Thư Điềm, cô ấy đã nằm cuộn người trên giường, nhưng trong mắt

bi thương


Snack's 1967