
vẫn không giấu được, Thư Điềm hiển nhiên là biết rằng Tang
Viêm không chết.
Đáng tiếc.
Mạch Sanh Tiêu mới mua điện thoại cứ như vậy mà bị đập bể.
Sau khi Tang Viêm gặp chuyện không may, thuộc hạ kinh hoàng sợ hãi, phòng bệnh của Thư Điềm được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sanh Tiêu không tiện nói chuyện, cô ngồi ở mép giường, Thư Điềm một tay kéo
cô, bàn tay dùng sức càng lúc càng nắm chặt, Mạch Sanh Tiêu hiểu ý của
cô. Ở bên nhau đã lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu rõ
ràng.
Tô Ngải Nhã ngồi trong phòng khách, trên TV đang phát tin tức Tang Viêm bị bắn chết.
Hiện trường đầy máu đỏ tươi, thấy xe cảnh sát xuất động lại càng không nhìn
ra đó là giả, Tô Ngải Nhã con ngươi chớp chớp hiện lên sự hưng phấn, ả
nâng cao ly rượu: "Một kẻ chết, một kẻ bị thương. Chỉ còn Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn, hai người các người có trốn cũng không thoát.”
Tôn Trọng Khuê thay dép lê đi tới, Tô Ngải Nhã cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh.
Anh cuối cùng cũng chịu trở lại.” Ả đưa tay kéo lấy cánh tay hắn. Làm người ta nghĩ quẩn.”
Tôn Trọng Khuê đi công tác trở lại thành phố Bạch Sa, liền đi đến đây, ngay cả nhà cũng không trở về: "Thật sao? Bảo bối, vài ngày không ôm được
em, anh đây đều không ngủ được.”
Tô Ngải Nhã bị hắn hôn hít không ngừng trên ghế salon, người đàn ông như con khỉ muốn giải quyết ngay
tại chỗ, cánh tay mềm yếu của ả quấn lấy cổ Tôn Trọng Khuê: "Đi tắm
trước đã, em đêm nay là của anh.”
Sau một hồi mây mưa, Tôn Trọng Khuê thỏa mãn quay cuồng nằm một bên.
"Bà vợ ở nhà kia làm sao mà so với em được. . . . . .”
Tô Ngải Nhã nắm thời cơ đem chân trắng nõn đặt trên người Tôn Trọng Khuê:
Em nhớ anh nói ngủ không được, anh liền cùng em, không chịu sao.”"
"Anh càng ngày thích cái miệng nhỏ nhắn của em.” Mấy câu nói của người đàn ông đầy phóng đãng.
Tô Ngải Nhã ngón tay vẽ từng vòng tròn trước ngực khiêu khích hắn: Những
ngày anh không về người ta thật buồn chán, lúc đi dạo phố có nhìn trúng
một sợi dây chuyền, cần phải hơn 3 vạn. . . . . .”"
Tôn trọng
Khuê thấy ả có ý đòi tiền, trên mặt lộ vẻ không vui, nhưng nghĩ Tô Ngải
Nhã trẻ tuổi xinh đẹp, thì đồng ý vung tiền ra: "Sáng mai anh sẽ đem
tiền cho em ngay, nếu thích cứ mua.”
Cám ơn cưng! Tô ngải Nhã khẽ hôn trên mặt hắn.
Tìm sát thủ phải tốn nhiều tiền, Tôn Trọng Khuê bình thường cũng hay cho ả
nhiều tiền nhưng ả còn phải bán nhiều đồ trang sức mới gom được số tiền
kia. Hiện nay mặc dù Tang Viêm đã chết nhưng Duật Tôn vẫn còn sống tốt
như vậy, hơn nữa việc tìm người canh giữ Cố Tiêu Tây cũng cần một khoản
tiền, Tô Ngải Nhã bình thường sẽ không tiết kiệm như vậy, toàn bộ ỷ vào
Tôn Trọng Khuê kia.
Tang viêm vừa chết, như rắn mất đầu.
Thư Điềm càng được thuộc hạ hắn bảo vệ chặt chẽ chứ không tranh giành gì.
Thư Điềm sau khi phẫu thuật cần hồi phục sức khỏe, trước mắt vẫn không thể
xuất viện. Cô nằm ở trên giường bệnh, nay trong phòng chỉ còn lại một
mình, cô thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng,
mang khẩu trắng đem thuốc đi vào.
Cô nghi ngờ nói: "Tôi không có nhấn chuông báo động.”
Người đàn ông đi đến phía trước cửa sổ, đem toàn bộ bức màn kéo lên, hắn đi tới trước mặt Thư Điềm, đem khẩu trang tháo xuống.
Thư Điềm đôi mắt mở to, tầm mắt thoáng mờ mịt.
"Tang Viêm.”
Tang Viêm khom người ngồi xuống, đem Thư Điềm ôm chặt vào ngực: Em xem này, anh không sao.”"
Thư Điềm vội vàng đẩy hắn ra, hai tay không ngừng đánh vào ngực hắn: "Em xem nào, có bị thương gì không?”
"Cũng không bị thương gì hết.”
Thật không?”"
"Em không phải đều đã kiểm tra rồi sao?”
Khi nghe tin tức anh bị trúng ba phát súng.”"
Tang viêm một lần nữa đem cô ôm vào lòng: "Không nói dọa người như thế, làm sao có thể lừa được bọn họ?”
"Em thiếu chút nữa đã bị hù chết.” Thư Điềm gối đầu lên bả vai Tang Viêm, viền mắt lại phiếm hồng.
Anh còn chưa cưới được em, làm sao mà cam lòng chịu chết cho được.”"
Tang Viêm mạo hiểm chạy đến bệnh viện, chính là sợ Thư Điềm không yên lòng,
hắn không tiện nán lại, sau khi hôn lên trán cô, vội vàng bỏ đi.
Tang Viêm sau khi chết nhiều ngày, rất nhanh có người đến nhận, chỉ có điều
chậm chạp không thấy có động tĩnh gì, Duật Tôn vẫn sống tiêu diêu tự
tại. Tô Ngải Nhã đâu còn ngồi yên được, lại đem tin tức Duật Tôn hại
chết Tang Viêm truyền ra ngoài, ả vẫn ngồi đợi trong lo lắng, nhưng
không ngờ vẫn như cũ, không thấy động tĩnh gì.
Tô Ngải Nhã lại
tốn tiền như thế mới biết được, đúng là bọn họ không dám đắc tội với
Duật Tôn. Hiện nay Tang Viêm chết, lại có người đến nhận, chuyện này cứ
như vậy sẽ không giải quyết được gì.
Tô Ngải Nhã thẹn quá hoá giận, nhưng Tang Viêm chết đi cũng giải tỏa được một phần hận thù của ả.
Ả nhớ tới lúc trước nhờ tên tài xế kia, làm việc coi như thỏa đáng, hơn
nữa đến bây giờ vụ tai nạn ấy còn chưa tra ra được cái gì. Tô Ngải Nhã
không muốn mạo hiểm tìm người khác, cho nên lại lần nữa liên lạc với
người trung gian, muốn dùng tiền mua mạng.
Tên tài xế bị giam trong căn hộ, Duật Tôn lúc trước giữ lại cái mạng hắn, bây giờ lại có thể dùng được việc.
Hắn nghĩ tớ