Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215903

Bình chọn: 7.00/10/1590 lượt.

thình lình lại có người xông ra ôm lấy cô.

Cô định thần nhìn lại, thiếu chút nữa bị hù dọa đến giật thót mình.

Chỉ thấy một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đầu óc rối bù, quần áo

tả tơi giữ chặt lấy tay của cô: "Tây Tây, Tây Tây. . . . . . .”

"Bà, bà nhận lầm người rồi.” Mạch Sanh Tiêu chưa hoàn hồn, cử động khó khăn

bị bà ấy dùng sức giữ lại khó có thể nhúc nhích được.

Tây Tây, con đi đâu vậy, làm sao mẹ cũng không tìm được con. . . . . . . .”"

Dì Hà di gọi taxi, quay đầu lại trông thấy cảnh này, vội vàng xông đến lôi bà ta ra: "Bà là ai vậy?”

Mạch Sanh Tiêu giữ lấy tay áo của Dì Hà: "Thôi, tinh thần bà ấy giống như có chút không bình thường.”

Người phụ nữ thấy vậy cũng không buông tha, giang hai tay ngăn cản lại bước

chân của hai người: "Tây Tây, con đừng nổi giận với mẹ, cùng mẹ trở về

đi, mẹ không nên đuổi con đi. . . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu nhìn

thấy sắc mặt bà ấy hồn bay phách lạc, không khỏi động lòng, nhìn bộ dạng của bà ấy, chắc là bị lạc đường. Nói không chừng, người nhà của bà ấy

cũng đang vội vàng tìm kiếm: "Dì Hà, chúng ta dẫn bà ấy đến cục cảnh sát đi.”

Không được.” Dì Hà không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt: Duật

thiếu đã dặn dò, ra khỏi bệnh viện phải nhanh về nhà, Sanh Tiêu, ai mà

biết là bà ấy điên thật hay là giả, chẳng may gặp phải người xấu thì

phải làm sao đây.”

"Nhưng mà. . . . . . .”

Xe đã đến rồi,

hay là đi nhanh lên đi.” Dì Hà lôi kéo cánh tay của Mạch Sanh Tiêu,

chuyện như vậy quan tâm làm gì, không muốn phải chuốc lấy phiền toái,

với lại trên đường người điên nhiều như vậy, cộng thêm Duật Tôn luôn dặn dò ra đường không thể đi lung tung, dì Hà cũng không dám để Sanh Tiêu

mạo hiểm."

"Tây Tây, Tây Tây, con hãy tha thứ cho mẹ. . . . . . . .” Người phụ nữ lại đuổi theo, bà đói khổ ốm như cây khô, khuôn mặt lem luốc dơ bẩn, hầu như không nhận ra được bộ dáng thế nào.

Dì Hà mở cửa xe, ra hiệu cho Sanh Tiêu ngồi vào.

Mạch Sanh Tiêu dừng bước vì trông thấy người phụ nữ tội nghiệp đang lau nước mắt. Sanh Tiêu không khỏi cảm thấy lòng chua xót, một gia đình, nếu như thiếu một người, còn có thể gọi là gia đình không?

Cô muốn ba mẹ còn sống, muốn hết lòng hiếu kính với họ, cô không muốn người khác cũng giống như cô, bị mất đi thì không thể có cơ hội đền bù.

Mạch Sanh Tiêu đi tới, bất chấp dơ bẩn, kéo lấy cổ tay người phụ nữ: Đi tôi, cháu giúp dì đi tìm con gái.”"

"Sanh Tiêu. . . . . . .” Dì hà nhíu mày.

Dì Hà, yên tâm đi, chúng ta thuê xe đến cục cảnh sát, ai còn dám ở cục

cảnh sát là gây chuyện đây?” Mạch Sanh Tiêu đưa người phụ nữ vào trong

xe, tài xế taxi thấy thế, thiếu chút nữa là giơ chân lên: ""Trên xe tôi, ăn mày không thể ngồi được, hay là các người xuống đi.”"

"Bác tài, giúp đỡ đi mà. . . . . . . . .”

Tài xế lắc đầu nguầy nguậy: Không được, không được, mau đi xuống đi! """

Mạch Sanh Tiêu trông thấy hắn mà phát ghét, cô vốn là ôn tồn nhưng lúc này

khẩu khí lại ngang ngạnh: "Dì Hà, dì ngồi ở phía trước, tôi chưa từng

thấy có quy định ăn mày không được ngồi xe, làm sao, quần áo bị rách

chút ít chính là ăn mày sao? Ông nếu còn phân biệt đối xử, tôi lập tức

khiếu nại ông! "

Tài xế thấy cô cũng không có ý xuống xe, chỉ đành lắc đầu tự nhận xúi quẩy: "Đi đâu?”

"Cục cảnh sát.”

Dọc theo đường đi, tài xế cũng không nói nửa câu, Mạch Sanh Tiêu đối với

hắn cảm thấy bất mãn và chán ghét, cô vốn định là, nếu như hắn dễ chịu,

lúc xuống xe sẽ cho thêm ít tiền, nhưng như thế này thì một phân tiền cô cũng không cho hơn.

Ở trên xe, Mạch Sanh Tiêu còn lấy trong túi

xách ra cái bánh bao đưa cho người phụ nữ, sau khi mang thai cô ăn nhiều lên, sợ lúc đi ra ngoài sẽ đột nhiên đói bụng.

Đến cục cảnh sát, Sanh Tiêu dắt ngư

ời phụ nữ đi vào, không nghĩ tới lúc cô đi, bà ấy lại lôi kéo không chịu buông tay: Tây Tây, Tây Tây, con còn muốn đi đâu?”"

Cảnh sát tra xét tư liệu người mất tích, đã gọi điện thoại cho gia quyến, thông báo cho người nhà đưa bà ấy trở về.

Mạch Sanh Tiêu không thoát ra được, đành phải cùng bà ấy đợi người thân đến đón.

Cố cha vội vàng chạy đến, Cố Tiêu Tây thật vất vả mới được ra tù, bây giờ

lại mất tích. Ông cả ngày buồn khổ, sắc mặt thê lương, vừa thấy được Cố

mẹ, Cố cha kích động ôm lấy người vợ: "Bà những ngày qua đi đâu vậy? Con gái được ra tù rồi, chúng tôi đi tìm bà khắp nơi.”

"Tây Tây, Tây Tây ở đây. . . . . .” Cố mẹ chỉ vào Mạch Sanh Tiêu.

Cố cha nước mắt lưng tròng, xoa xoa con mắt, không ngừng cảm ơn Sanh Tiêu: Cám ơn, thật sự cám ơn. . . . . .”"

Mạch Sanh Tiêu đứng lên: "Đừng khách khí.”

Cô luôn luôn tin rằng, người tốt sẽ gặp phước lành, nhìn thấy có thể trợ

giúp mà lại không chịu vươn tay ra, lương tâm sẽ khó an.

Trông thấy thời khắc đoàn tụ này, Sanh Tiêu cũng xúc động theo.

Cố cha dìu Cố mẹ ngồi trên mặt ghế, ông nhớ tới người cảnh sát trước mặt: "Xin hỏi, con gái tôi có tin tức gì không?”

"Con gái ông tên gọi là gì?”

Cố Tiêu Tây.”"

Mạch Sanh Tiêu giật mình, thế giới này hóa ra thật nhỏ.

"Còn chưa có, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ông.”

Sanh Tiêu đi đến bên cạnh ông: Cố Tiêu Tây


The Soda Pop