
rũ xuống dựa vào vai Duật Tôn, chính cô cũng không nhận ra vì ngủ
say.
Lúc mơ màng, Mạch Sanh Tiêu cũng chưa tỉnh ngủ, cô cảm giác
được thân thể lui về phía sau, giống như rơi vào biển rộng mênh mông, cô giật mình tỉnh lại, hai cánh tay vung loạn xạ bắt lấy cánh tay của Duật Tôn. Tay của người đàn ông giữ lấy thắt lưng của cô, Sanh Tiêu tỉnh
dậy, cảm thấy mình đã luống cuống, sắc mặt không khỏi đỏ hồng.
Duật Tôn môi mỏng dán chặt lên vành tai cô: Không có việc gì, dựa vào anh ngủ đi.”"
Mi mắt Mạch Sanh Tiêu rủ xuống, cô gối lên vai Duật Tôn, ngoài cửa sổ có
nắng ấm toát ra làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bình thản, cô nhắm mắt lại ngủ một giấc. Mạch Sanh Tiêu ngủ
rất say sưa, cuối cùng bị tiếng chà xát của mạt chược đánh thức. Cô vẫn
duy trì động tác lúc trước, nâng tay trái lên khóe miệng, lười biếng
ngáp một cái.
Duật Tôn đánh một quân bài ra, vô tình ngắm nhìn lại gặp Sanh Tiêu đã tỉnh, hai mắt đang nhìn chăm chú vào mặt quân bài.
Hắn không nói gì với cô, không muốn quấy rầy đến cô.
Dung Ân thấy Mạch Sanh Tiêu đã tỉnh ngủ, đem trà mật ong tự làm cho cô.
"Mệt không, hay em lên lầu nằm nghỉ đi?”
Không cần, em đã ngủ đủ rồi.”"
Duật Tôn kéo ra ngăn kéo trước người, từ bên trong lấy ra rất nhiều tiền đưa cho cô. Mạch Sanh Tiêu mới mở mắt đã nhìn thấy nhiều tờ tiền màu đỏ giá trị lớn như vậy: "Để làm gì vậy?”
"Cho em.”
Hôm nay thắng không ít phải không.” Dung Ân mỉm cười đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước."
Duật Tôn lấy tiền đưa cho Mạch Sanh Tiêu, cô bất đắc dĩ cầm ở trong tay. Chỉ là hắn ung dung như không có gì, cô lại không muốn ngồi bên cạnh nhàn
nhã mà cầm tiền.
"Không sao, cô ngồi đó xem chồng cô thu chiến
lợi phẩn đi.” Từ Khiêm trong tay xoa xoa mạt chược, vẫn không quên trêu
chọc. Bốn người đem mạt chược chà xát cực kỳ ồn ào, người ham vui liền
thích loại âm thanh này, nếu không đã sớm rời bàn đi rồi.
Từ Khiêm vừa mới nói xong, dưới chân đã bị một đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy.
Hắn tròn mắt: Đồng Đồng, chơi với con chó nhỏ đi.”"
"Khiêm ca ca thắng được nhiều tiền không?”
Nam Dạ Tước không khỏi nhíu mày, đây là thân phận gì?
Từ Khiêm ngược lại tâm tình rất tốt, liền rút mấy tờ tiền mặt đưa cho cô bé: Đồng Đồng, tự mình mua kẹo đi.”"
Đồng Đồng dưới gầm bàn chui ra, rất không khách khí nhận lấy tiền: "Khiêm ca ca, trên cổ có một vết dâu tây.”
Từ Khiêm nghi nghi hoặc hoặc, Nam Dạ Tước vỗ tay của hắn: "Ra bài đi, đừng có đùa giỡn nữa! "
"Ô, đứa trẻ này cũng biết nhiều nha, có phải thực tế đã thấy nhiều rồi không?”
Đồng Đồng vòng vo ở phòng khách một chút rồi trở lại bên cạnh Từ Khiêm, cầm
trong tay một hộp thuốc dâu tây, ừm, như lúc trước cha mẹ làm: Tặng cho
Khiêm ca ca.”"
Từ Khiêm nhìn tiểu ma nữ này, á khẩu không trả lời được.
Đồng Đồng lắc lắc người bước đi, thân thể nhỏ bé theo sát Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu thấy cô bé cầm trong tay mấy tờ tiền Từ Khiêm cho, liền lấy
một ít tiền lúc nãy Duật Tôn đưa cho cô để cho thêm Đồng Đồng. Lại không ngờ, cô bé khoát tay từ chối: "Đồng Đồng không lấy đâu.”
"Vì sao vậy?”
Đồng Đồng chui xuống gần bàn, hai tay lại ôm lấy chân Duật Tôn: Con cùng soái soái là người một nhà, soái soái chính là con.”"
Hừm, Từ Khiêm không khỏi suy nghĩ, tình cảm của cô bé là xem hắn như người ngoài.
"Đồng Đồng, ca ca thường ngày không bạc đãi Đồng Đồng, như vậy là thiên vị.”
Xí.” Thân thể nhỏ xíu của Đồng Đồng lại từ gầm bàn chui ra, loay hoay vô
cùng cao hứng: ""Dì ơi"". Cô bé giữ chặt tay áo Mạch Sanh Tiêu: ""Con
cho dì biết một bí mật, nhưng dì không được nói cho người khác biết"""
"Được.” Mạch Sanh Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đồng Đồng ở trong TV thấy Khiêm ca ca cùng người ta hôn môi, Đồng Đồng còn thấy chị xinh đẹp.”"
Sanh Tiêu nén cười, Từ Khiêm đã không bình tĩnh được: "Ôi mẹ nó, chuyện khi nào?”
Chuyện tình cảm của cậu mà tự mình còn không biết sao?” Nam Dạ Tước đem quân
năm đồng ném ra ngoài: Cậu là quý công tử gia cảnh hiển hách, từ nhỏ
sống trong quân khu đại viện, lại đứng đầu trong con em hoàng thân quốc
thích, ở đâu cũng đều là thiên hạ của cậu, tác oai tác quái, những ký
giả kia không chú ý đến cậu thì chú ý đến ai đây?”
Mạch Sanh Tiêu giật mình, cô trước kia cho rằng Từ Khiêm chỉ là bác sỹ bình thường,
thật không ngờ lại là nhân vật tiếng tăm, cán bộ cao cấp.
"Tớ không có như cậu nói mà chơi bời lêu lổng như vậy, với lại, tớ sống rất có nguyên tắc nhá.”
Duật Tôn nghe vậy, gương mặt tuấn tú giương cao mà liếc hắn một cái: Khoác lác vừa phải thôi.”"
Kỳ thật Duật Tôn và Nam Dạ Tước cũng biết chuyện này không phải ngẫu
nhiên, đều đã nhuộm hắc ám, sớm muộn sẽ phải phơi bày. Nhưng người ngoài ít nhiều cũng biết quan hệ giữa bọn họ và Từ Khiêm. Một đen một trắng,
rõ ràng đối lập. Hứa lão gia cho rằng Từ Khiêm ham chơi thành tánh, đến
nay vẫn nghĩ hắn cũng giống bọn con nhà giàu, nhưng suy nghĩ không hẳn
hoàn toàn hư hỏng, ngày thường cũng rất được yêu thương nuông chiều. Nếu như Từ Khiêm thật sự gặp phải chuyện gì, lão gia gia chỉ một cuộc điện
thoại, lập tức sẽ có người ở phía sau đứng xếp hàng đi thu dọn tàn cuộc. [Lão gia