
ng phát hiện ra.
Sanh Tiêu chưa đi vào nhà cùng bọn họ mà đi tới hoa viên.
Sanh Tiêu"". Dung Ân ngoắc tay ra hiệu cho cô đi đến."
Mạch Sanh Tiêu ngồi vào bên cạnh Dung Ân: "Chị Dung Ân.”
Mặt Dung Ân giãn ra: "Em gọi chị là Ân Ân được rồi.”
Sanh Tiêu nhếch miệng cười theo, không khí cũng thoải mái hòa hợp không ít, cô hỏi: "Tại đây nướng thịt sao ạ?”
"Đúng, đây là Vương Linh đối đãi thiên vị chúng ta, ai bảo có hai phụ nữ mang thai cùng ở đây cơ chứ.”
Ân Ân, chị cũng là người ở thành phố Bạch Sa sao?”"
Đúng rồi.” Dung Ân ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nắng ấm: Lúc
chị mới gặp Duật Tôn lần đầu, có có chút sợ anh ta, chị cảm thấy được
người đàn ông này quá lạnh lẽo, luôn cho chị một cảm giác âm trầm không
an, kỳ thật bây giờ nhìn lại, ác ma cũng sẽ có lúc bị cảm hóa.”
Cảm hóa?” Sanh Tiêu lơ đễnh: Sợ là rất khó.”
"Sanh Tiêu, có thể, chị đối với chuyện của các em không hiểu rõ, nhưng chị
nghĩ, một người đàn ông như vậy lại có thể muốn một người phụ nữ sinh
con cho anh ta thì quả thật không hề đơn giản. Chị nghĩ anh ta cũng là
loại người cô độc đã quen, kết hôn sinh con kỳ thật là một chuyện thật
sự rất nghiêm trọng.”
Em cũng không biết, có đôi khi, em sẽ cảm
thấy rất bàng hoàng. Em nhìn thấy gia đình người khác vui vẻ xum họp mà
vô cùng ngưỡng mộ. Em cũng có một ngôi nhà vậy, nhưng lại luôn luôn
không biết được cảm giác ấm áp là như thế nào. Em nghĩ, em sẽ không thể
hiểu được cái gì là mừng rỡ, cái gì là buồn đau nữa. Em khuất phục trước thủ đoạn của hắn, lại giả vờ như đang sống trong hạnh phúc. Nếu như
không phải vì đứa con, em sống với một thể xác không hồn cũng không có
gì là khác biệt. Em suy nghĩ như vậy cũng rất tốt vì tâm tình của em
cũng sẽ không vì hắn mà dao động nữa, em vĩnh viễn không đếm xỉa gì
thêm. . . . . . . . .”"
Bàn tay Dung Ân nắm nhẹ bả vai của mạch Sanh Tiêu, cô dừng lại, không nói gì thêm nữa.
"Vậy em nghĩ thế, em có vui vẻ không?”
Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt nhìn qua, nhìn chằm chằm Dung Ân bằng đôi mắt đen láy. Tầm mắt Dung Ân lại trải về phía xa xăm: Chị có một khoảng thời
gian cũng giống như em. Chị bị Tước bức đến đường cùng, chị thậm chí còn nói với anh ấy là, thế giới này mỗi ngày đều có người chết, anh vì cái
gì mà không chết đi? Về sau, chị thật sự có được như ý nguyện, anh ấy
lọt vào thư sát, chị cho rằng anh ta chết mất xác. Lúc ấy chị vốn nên
vui vẻ vì chẳng phải đã được giải thoát rồi sao? Nhưng chị lại cả ngày
sống ngây ngô, chị không biết phải thế nào mới có thể vui vẻ. Bên cạnh
chỉ là mất đi một người mà thôi, trái đất vẫn đang quay, bất luận cái gì cũng không thay đổi, đúng là, lòng mình thay đổi thì cũng không hề vui
sống, chị bất lực cứu vãn, lại phát hiện nó đã chết rồi.”"
Sanh Tiêu nghe vậy, lại mông lung tầm mắt, xúc động muốn khóc.
Viền mắt Dung Ân cũng phiếm hồng: "Nhưng bây giờ chị rất hạnh phúc, một
người làm sai sau này có thể được tha thứ hay không, nếu như hỏi chị,
đáp án của chị là có thể! "
Mạch Sanh Tiêu khóe miệng khẽ run, đôi mắt gấp rút mở to.
Tay Dung Ân trên vai cô vỗ nhẹ vào cái: "Vào nhà đi, mình xem họ chơi mạt chược.”
Chân mẹ Dung khôi phục rất tốt, đã có thể bỏ gậy ra tự đi được, bà ngồi vị
trí hướng nam, vì thường xuyên chơi với các bác gái ở cư xá, lâu dần
cũng có thể nghiện.
Mạch Sanh Tiêu đi đến bên người Duật Tôn, người đàn ông rất tự nhiên kéo cổ tay của cô: "Ngồi bên cạnh anh.”
Nam Dạ Tước vẫn đường hoàng như cũ, tóc màu đỏ rượu cuồng ngạo rơi xuống khôn
g kiềm chế được, tầm mắt anh lơ đãng lướt qua Mạch Sanh Tiêu, anh nghĩ, Duật Tôn cũng nên bị buộc lại rồi.
Tốt nhất là buộc càng chặt càng tốt.
Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh Duật Tôn, cô xem không hiểu, nhìn vài lượt con mắt đã mỏi nhừ.
Duật Tôn thế bài rất nhanh, động tác tiêu sái, không ướt át bẩn thỉu.
Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu ghé lại gần: "Cái này chơi như thế nào?”
Duật Tôn thấy hình như cô có hứng thú, đầu chân mày hắn giương nhẹ: "Bên này gom lại thành một đôi thì có thể ù.”
Mạch Sanh Tiêu cẩn thận nhìn chăm chú: "À, có phải chọn được quân một đồng là được rồi không?”
"Thì ra là cậu đang đợi quân một đồng.” Từ Khiêm chen miệng vào bật cười.
Nam Dạ Tước và mẹ Dung cũng không nhịn được.
Bọn họ cho rằng, Mạch Sanh Tiêu đã tiết lộ bí mật.
Sanh Tiêu nhẹ cong khóe miệng, ngoan ngoãn im lặng,
Duật Tôn mỉm cười nói: Đúng, tôi hiện tại đang chờ quân một đồng.”"
Đến phiên Duật Tôn bốc bài, Sanh Tiêu không khỏi đề nghị: "Để tôi giúp anh bốc một quân.”
"Được.”
Mạch Sanh Tiêu vươn tay, đem bài mở ra, đúng là quân một đồng, ánh mắt của cô sáng ngời: Có phải thắng rồi không, ù chưa?”"
Từ Khiêm liếc nhìn, có khi nào bốc nhầm: "Đừng mà. . . . . . . .” Thì ra Mạch Sanh Tiêu bốc vào một quân ở hàng khác.
"Được, ù.” Duật Tôn đem bài trong tay đẩy ra.
Tay Từ Khiêm che lấy gương mặt tuấn tú, cái đạo lý gì thế này, cướp bóc!
Nam Dạ Tước và mẹ Dung lần lượt đẩy bài, chơi vui cao hứng.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh nhìn, rất nhanh liền buồn ngủ, cô ngồi bên
cạnh Duật Tôn, cũng không theo sát trò chơi, tự nhiên ngủ thiếp đi, đầu
từ từ